Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010
More than words.
All you have to do is close your eyes
And just reach out your hands and touch me
Hold me close don't ever let me go
More than words is all I ever needed you to show
Then you wouldn't have to say that you love me
Because I'd already know.
Then you wouldn't have to say that you love me... ♪♪♫
Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010
(9)
Cuối cùng cũng hoàn thành xong môn thi cuối. Gần một nửa chặng đường đã đi qua, mình cảm thấy thật thoải mái. Dù sao mình cũng thích mấy môn tính toán hơn là mấy môn phải học bài nhiều (căn bản vì mình lười học:D). Lúc trưa mấy đứa chụm đầu giải mấy đề trắc nghiệm thì mình chơi xếp gỗ trên điện thoại của con Ngọc, chơi hơn 2 tiếng pin điện thoại nó từ 98% xuống 43%:)). Ờ thì nói chung là mình hơi bị chủ quan, với cả trước đó có thể rất lo lắng, nhưng lúc gần "lên thớt" mình lại trở nên vô cùng bình tĩnh:)). Có vẻ như mình sai 2 câu trắc nghiệm ngu ngu, nhưng thôi không sao, dù sao mình vẫn tự thấy mình rất thông minh, haha.( ôi chả hiểu gần đây học cái tính tự kiêu của ai).
Mình nghĩ là mình đang lâm vào tình trạng vô cùng khủng khiếp. Không, từ nào kinh khủng hơn cả từ khủng khiếp cơ. Làm thế nào mà từ 2 tay 2 máy lại trở nên trắng tay thế này. Ôi cả mấy ngày qua mình có cảm giác như sống mà không được ăn vậy, huhu. Mình sắp chết đói:((
Mình nghĩ là mình đang lâm vào tình trạng vô cùng khủng khiếp. Không, từ nào kinh khủng hơn cả từ khủng khiếp cơ. Làm thế nào mà từ 2 tay 2 máy lại trở nên trắng tay thế này. Ôi cả mấy ngày qua mình có cảm giác như sống mà không được ăn vậy, huhu. Mình sắp chết đói:((
Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010
"Thế giới này đầy rẫy những người cô độc. Người ta quá khó để tìm thấy nhau"
I'm all alone with nothing to do
I've got everything you could think of
But all I want is someone to love
Someone, yes, someone to love, someone to kiss
Someone to hold at a moment like this
I'd like to hear somebody say
"I'll give you my love each night and day"
Somebody, somebody, somebody, please send her to me
I'll make her happy, just wait and see
I prayed so hard to the heavens above
That I might find someone to love
*Title trích từ truyện ngắn "Ở bên cô ấy" của Phan Hồn Nhiên.
Dù sao thì em cũng sẽ sớm tìm thấy anh thôi.
Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010
(8)
Mình vừa đọc cái mail về việc hiến máu nhân đạo của trường. Và kết quả là....
Mình 20 tuổi mà không đủ cân để hiến máu nhân đạo. 20 tuổi mà KHÔNG ĐỦ CÂN để hiến máu nhân đạo??? 20 TUỔI MÀ KHÔNG ĐỦ CÂN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO???? Hiến máu mà mình còn không làm được thì mình làm được cái gì chứ??????? Trời ơi mình còn làm được cái gì chứ??? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ôi mình sắp điên rồi.
Mình 20 tuổi mà không đủ cân để hiến máu nhân đạo. 20 tuổi mà KHÔNG ĐỦ CÂN để hiến máu nhân đạo??? 20 TUỔI MÀ KHÔNG ĐỦ CÂN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO???? Hiến máu mà mình còn không làm được thì mình làm được cái gì chứ??????? Trời ơi mình còn làm được cái gì chứ??? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ôi mình sắp điên rồi.
Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010
Better together
Love is the answer, at least for most of the questions in my heart.
Like why are we here? and where do we go? and how come it's so hard?
It's not always easy and sometimes life can be deceiving.
I'll tell you one thing, its always better when we're together.
Love is the answer
Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.
"Hàng đêm, tôi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vừa "nhìn" ra khu vườn vừa tưởng tượng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, vì tôi vẫn còn nhớ lắm.
Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi.
Tôi nhớ từng bông hoa, từng mùa mưa nắng, từng rẻo đất...
Bố tôi nói cần phải gieo những hạt mầm vào khu vườn; nhưng tôi cũng biết, mỗi một gương mặt là một hạt mầm gieo vào trí tưởng tượng của tôi. Tôi có nhiều khuôn mặt không ngừng mọc lên, những khuôn mặt buồn vui, những khuôn mặt đẹp nhất.
Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì.
Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết."
"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" - Nguyễn Ngọc Thuần
Những lúc vui hãy đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"
Những lúc buồn hãy đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"
Những lúc rảnh rỗi hãy đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"
Những lúc mệt mỏi hãy đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ"
Đọc rồi sẽ hiểu tại sao Nguyễn Huy Thiệp lại viết "Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống"
"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đã "bỏ bùa" mình ngay từ những trang sách đầu tiên. Thậm chí mình thích đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" hơn cả chục quyển sách cùng loại viết cho thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh. Mình không so sánh là ai viết hay hơn vì mỗi tác giả đều có cái hay riêng, và mình cũng thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng mình thật sự bị áng văn hết sức trong trẻo và tinh tế của Nguyễn Ngọc Thuần thuyết phục. Nhà văn này làm cho mình cảm thấy rất tự hào về văn học Việt Nam. Rất tiếc là từ đó đến giờ mình chưa tìm ra thêm được một tác phẩm nào khác của Nguyễn Ngọc Thuần, mình chậm chân nhưng đây cũng chính là lỗi rất lớn của nhà xuất bản đúng không?
Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010
Love of my life
*Sao lại có bài hát nghe nó đau khổ thế này được nhỉ:(
Love of my life, you hurt me,
You've broken my heart, and now you leave me.
Love of my life can't you see,
Bring it back bring it back,
Don't take it away from me,
Because you don't know what it means to me.
Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
*Ôi mình đến chết vì giọng ca của Nguyễn Hoàng:x. Không biết có phải quá cảm tính không nhưng mỗi lần nghe mình luôn thấy bài hát này xứng đáng đứng đầu trong những bài hát Việt yêu thích của mình:)
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Mưa xuân quên làn tóc em bay,
Đừng ướp mật cho những lời gian dối.
Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
Thánh ca làm thương nhớ nỗi rêu phong.
Không còn màu xanh, chỉ còn mình anh
Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt
Câu thơ không tên câu thơ bất diệt.
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa.
Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi em như là có thể
Có thể về, có thể sẽ ra đi.
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi mù.
Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế
Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
(Mình đã nghe đặc cả tai mới nhận ra cuối bài Nguyễn Hoàng gọi "em ơi":), mặc dù không biết chính xác không nhưng cứ cho là thế:D)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)