Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011
(44)
Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì. Khóc lóc không giải quyết được việc gì.
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Tonight i celebrate my love for you
*For the first time listen to this song, I've known it definitely will be my wedding theme song :)
Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011
Everytime I look at you
It's gonna take a little time to show you,
just what you mean to me
It seems the more I get to know you,
the more I need to make you see
You're everything I need.
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
things never remain the same
Trong một góc nhỏ bé nào đó của kí ức, hình ảnh ngôi nhà cấp 4 thuộc dãy nhà tập thể nằm chênh vênh trên vách núi Sơn Trà vẫn còn ghi dấu, dù mờ nhạt. Đó là những ngày đầu nhà mình chuyển vào Đà Nẵng, năm mình 6 tháng tuổi. Hình ảnh ngôi nhà thứ hai cũng mơ hồ, chi tiết duy nhất mình còn nhớ được là một tảng đá rất to ở trước sân, nơi mà mấy đứa trẻ con như mình vẫn hay trèo lên đùa nghịch, đó cũng là một căn nhà nhỏ nằm trong dãy nhà tập thể.
Ngôi nhà thứ ba của mình là một căn nhà khang trang hơn, và nó là nhà đúng nghĩa, được chứng kiến quá trình xây dựng và thay đổi. Năm đó mình mới học mẫu giáo. Lúc mới xây, nhà có khoảng sân rộng, có mảnh vườn mẹ trồng rau, có gác xép gỗ, và sân thượng. Nhắc đến sân thượng là nhắc đến những đêm mất điện, ba cô cháu hay trải chiếu nằm hóng gió, tán hưu tán vượn. Cái khoảng thời gian đó mới thật là trong lành biết bao. Rồi đến lúc cái gác xép con con không đủ chỗ cho ba cô cháu nữa, bố mẹ xây thêm lầu 2. Sân thượng bị phá đi, không còn chỗ để lên nhảy dây, lắc vòng mỗi chiều và trải chiếu nằm phơi sương mỗi tối nữa. Mẹ bận hơn, không còn trồng rau nuôi gà, khu vườn bị bỏ trống. Ít lâu sau bố mẹ lấn rộng cái bếp ra, khoảng vườn xanh mát ngày xưa chỉ còn lại vỏn vẹn 1m5 để lại cho có hậu.
Tất nhiên cùng với ngôi nhà, mình không quên sự hiện diện của hai cây bàng gần 20 năm tuổi. Ngày nhà xây xong bố chở về 2 cây bàng bé xíu xinh xắn chỉ cao khoảng ngang mình lúc học mẫu giáo. Nhiều năm qua đi, hai cây bàng ấy luôn là niềm tự hào của cả nhà, nó cao bằng mái nhà tầng 2 nhà mình, với 3 tầng lá rộng và rậm rạp, luôn rợp bóng mát cho mọi người quanh xóm vào mỗi buổi trưa chiều. Rồi đến năm mình học 12, vì sợ hai cây bàng sẽ neo theo cơn bão năm ấy lật đổ nhà người ta, bố mẹ đã quyết định chặt. Hôm đó mình gọi điện thông báo tin dữ cho anh mà cổ họng nghẹn đắng.
Thay đổi là quá trình tất yếu, mất mát là điều không thể tránh khỏi.
Cả tuổi thơ của mình gắn liền với ngôi nhà này, xóm nhỏ này. Còn nhớ sáng sớm gọi nhau í ới băng qua dãy tường màu vàng và cánh rừng bạt ngàn cây phi lao, để cùng nhau chạy bộ, đánh cầu lông trên đường băng chạy dài ngút tầm mắt. Rồi sau khi đùa nghich chán chê, đi thêm một chút nữa là có thể cảm nhận được bàn chân trần lạo xạo cát biển, vị mặn mặn và rít rít của gió biển trên da mặt. Cảm giác lúc đó đến bây giờ vẫn không thể quên.
Nhưng khung cảnh hữu tình đó nay đâu còn nữa. Đường băng, những hàng phi lao đã thay bằng khu resorts hiện đại, lộng lẫy của Trung, của Hàn. Bọn trẻ con bây giờ không thể tự hào đứng giữa đường băng hét to như một ông hoàng bà hoàng, đất của ta, rừng của ta, biển của ta, như bọn mình ngày xưa nữa.
Vào một buổi tối nhiều gió, đứng ngoài ban công nghe sóng vỗ rì rào, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh mà nước mắt chảy dài. Chỉ có thể là ở đây, chỉ có thể đứng ở đây mới nhìn thấy hết được sự huyền bí của vũ trụ và vẻ đẹp hút hồn của bầu trời đầy sao. Chỉ có thể là ở đây, cái nơi mà những đứa trẻ trạc tuổi mình ngày xưa vẫn gọi là "xóm khỉ ho cò gáy", cách đây mấy cây số, nơi mà phố xá luôn nhộn nhịp và tràn đầy ánh sáng, làm sao có thể nhìn thấy được cảnh tượng đẹp đẽ như thế này. Nhưng rồi tất cả sẽ thay đổi, không bao lâu nữa cái xóm "nhà quê" này sẽ phát triển thành khu đô thị mới, với những con đường rải nhựa thằng tắp và tràn đầy ánh sáng như bên kia thành phố. Đến lúc đấy mình sẽ đi về đâu để có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia đây?
Ngôi nhà thứ ba của mình là một căn nhà khang trang hơn, và nó là nhà đúng nghĩa, được chứng kiến quá trình xây dựng và thay đổi. Năm đó mình mới học mẫu giáo. Lúc mới xây, nhà có khoảng sân rộng, có mảnh vườn mẹ trồng rau, có gác xép gỗ, và sân thượng. Nhắc đến sân thượng là nhắc đến những đêm mất điện, ba cô cháu hay trải chiếu nằm hóng gió, tán hưu tán vượn. Cái khoảng thời gian đó mới thật là trong lành biết bao. Rồi đến lúc cái gác xép con con không đủ chỗ cho ba cô cháu nữa, bố mẹ xây thêm lầu 2. Sân thượng bị phá đi, không còn chỗ để lên nhảy dây, lắc vòng mỗi chiều và trải chiếu nằm phơi sương mỗi tối nữa. Mẹ bận hơn, không còn trồng rau nuôi gà, khu vườn bị bỏ trống. Ít lâu sau bố mẹ lấn rộng cái bếp ra, khoảng vườn xanh mát ngày xưa chỉ còn lại vỏn vẹn 1m5 để lại cho có hậu.
Tất nhiên cùng với ngôi nhà, mình không quên sự hiện diện của hai cây bàng gần 20 năm tuổi. Ngày nhà xây xong bố chở về 2 cây bàng bé xíu xinh xắn chỉ cao khoảng ngang mình lúc học mẫu giáo. Nhiều năm qua đi, hai cây bàng ấy luôn là niềm tự hào của cả nhà, nó cao bằng mái nhà tầng 2 nhà mình, với 3 tầng lá rộng và rậm rạp, luôn rợp bóng mát cho mọi người quanh xóm vào mỗi buổi trưa chiều. Rồi đến năm mình học 12, vì sợ hai cây bàng sẽ neo theo cơn bão năm ấy lật đổ nhà người ta, bố mẹ đã quyết định chặt. Hôm đó mình gọi điện thông báo tin dữ cho anh mà cổ họng nghẹn đắng.
Thay đổi là quá trình tất yếu, mất mát là điều không thể tránh khỏi.
Cả tuổi thơ của mình gắn liền với ngôi nhà này, xóm nhỏ này. Còn nhớ sáng sớm gọi nhau í ới băng qua dãy tường màu vàng và cánh rừng bạt ngàn cây phi lao, để cùng nhau chạy bộ, đánh cầu lông trên đường băng chạy dài ngút tầm mắt. Rồi sau khi đùa nghich chán chê, đi thêm một chút nữa là có thể cảm nhận được bàn chân trần lạo xạo cát biển, vị mặn mặn và rít rít của gió biển trên da mặt. Cảm giác lúc đó đến bây giờ vẫn không thể quên.
Nhưng khung cảnh hữu tình đó nay đâu còn nữa. Đường băng, những hàng phi lao đã thay bằng khu resorts hiện đại, lộng lẫy của Trung, của Hàn. Bọn trẻ con bây giờ không thể tự hào đứng giữa đường băng hét to như một ông hoàng bà hoàng, đất của ta, rừng của ta, biển của ta, như bọn mình ngày xưa nữa.
Vào một buổi tối nhiều gió, đứng ngoài ban công nghe sóng vỗ rì rào, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh mà nước mắt chảy dài. Chỉ có thể là ở đây, chỉ có thể đứng ở đây mới nhìn thấy hết được sự huyền bí của vũ trụ và vẻ đẹp hút hồn của bầu trời đầy sao. Chỉ có thể là ở đây, cái nơi mà những đứa trẻ trạc tuổi mình ngày xưa vẫn gọi là "xóm khỉ ho cò gáy", cách đây mấy cây số, nơi mà phố xá luôn nhộn nhịp và tràn đầy ánh sáng, làm sao có thể nhìn thấy được cảnh tượng đẹp đẽ như thế này. Nhưng rồi tất cả sẽ thay đổi, không bao lâu nữa cái xóm "nhà quê" này sẽ phát triển thành khu đô thị mới, với những con đường rải nhựa thằng tắp và tràn đầy ánh sáng như bên kia thành phố. Đến lúc đấy mình sẽ đi về đâu để có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia đây?
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011
(43)
Hi anh,
Nhiều người hay hỏi em là sau này sẽ ở đâu, Đà Nẵng hay Sài Gòn. Đây là một trong những câu hỏi em thấy phiền phức nhất, lý do là vì em không biết câu trả lời, và điều đó làm em cảm thấy khó chịu. Em nói với một người bạn là em thích làm việc ở Sài Gòn, nhưng thích sống ở Đà Nẵng, mà em thì không thể phân thân được. Bạn nói em giống như đang chơi trò kéo co vậy, em là sợi dây, một đầu là Sài Gòn, một đầu là Đà Nẵng, nếu có anh nào ở Sài Gòn kéo giúp thì thôi rồi. Em cười, một câu nói đùa đúng lúc. Em muốn ở Đà Nẵng vì đó là nhà của em, đó là thành phố gắn liền với tuổi thơ và rất nhiều kỉ niệm. Một thành phố đẹp, và luôn ấm áp đối với em. Quan trọng hơn là ở đó có bố mẹ. Mặc dù cả hai đều muốn em làm việc ở Sài Gòn, nhưng bố mẹ cũng đã lớn tuổi, thấy mẹ vất vả em đau lòng lắm, nếu em học xong về Đà Nẵng làm việc thì sẽ có cơ hội ở gần bên để giúp đỡ mẹ. Hơn nữa, là con gái em còn phải lập gia đình, thời gian ở bên bố mẹ không còn nhiều, em phải tận dụng quãng thời gian ít ỏi đó. Gia đình là tất cả đối với em. Còn Sài Gòn, ngoài môi trường làm việc cạnh tranh hấp dẫn thì nó mang lại cho em sự tự do. Ở đây rộng lớn, người ta không có thời gian quan tâm đến cuộc sống của nhau, không có những sợi dây liên kết rắc rối chằng chịt. Không có quá nhiều trách nhiệm và điều tiếng, cuộc sống sòng phẳng, hời hợt một cách buồn chán nhưng cũng đồng thời mang đến cảm giác dễ chịu khó gọi tên. Cái gì cũng có hai mặt phải không anh.
Em thật sự cần anh kéo co đấy, anh sẽ kéo bên nào?
Nhiều người hay hỏi em là sau này sẽ ở đâu, Đà Nẵng hay Sài Gòn. Đây là một trong những câu hỏi em thấy phiền phức nhất, lý do là vì em không biết câu trả lời, và điều đó làm em cảm thấy khó chịu. Em nói với một người bạn là em thích làm việc ở Sài Gòn, nhưng thích sống ở Đà Nẵng, mà em thì không thể phân thân được. Bạn nói em giống như đang chơi trò kéo co vậy, em là sợi dây, một đầu là Sài Gòn, một đầu là Đà Nẵng, nếu có anh nào ở Sài Gòn kéo giúp thì thôi rồi. Em cười, một câu nói đùa đúng lúc. Em muốn ở Đà Nẵng vì đó là nhà của em, đó là thành phố gắn liền với tuổi thơ và rất nhiều kỉ niệm. Một thành phố đẹp, và luôn ấm áp đối với em. Quan trọng hơn là ở đó có bố mẹ. Mặc dù cả hai đều muốn em làm việc ở Sài Gòn, nhưng bố mẹ cũng đã lớn tuổi, thấy mẹ vất vả em đau lòng lắm, nếu em học xong về Đà Nẵng làm việc thì sẽ có cơ hội ở gần bên để giúp đỡ mẹ. Hơn nữa, là con gái em còn phải lập gia đình, thời gian ở bên bố mẹ không còn nhiều, em phải tận dụng quãng thời gian ít ỏi đó. Gia đình là tất cả đối với em. Còn Sài Gòn, ngoài môi trường làm việc cạnh tranh hấp dẫn thì nó mang lại cho em sự tự do. Ở đây rộng lớn, người ta không có thời gian quan tâm đến cuộc sống của nhau, không có những sợi dây liên kết rắc rối chằng chịt. Không có quá nhiều trách nhiệm và điều tiếng, cuộc sống sòng phẳng, hời hợt một cách buồn chán nhưng cũng đồng thời mang đến cảm giác dễ chịu khó gọi tên. Cái gì cũng có hai mặt phải không anh.
Em thật sự cần anh kéo co đấy, anh sẽ kéo bên nào?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)