Người ta hay có câu hỏi, khi gặp một người lần đầu tiên bạn thường chú ý đến đặc điểm nào của người ấy? Ở một thời điểm nào đó, mình nghĩ là mình hay để ý đến miệng đầu tiên, bởi khi nói chuyện thì miệng hoạt động nhiều nhất, mà cái động thì bao giờ cũng dễ gây chú ý hơn là cái tĩnh. Với điều này thì ai cũng phải công nhận nhỉ, nụ cười trên khuôn miệng là đặc điểm nổi bật nhất của mỗi người mà. Một thời điểm khác mình nghĩ là mình để ý đến mắt của người ta đầu tiên. Đối với mình đôi mắt phản ánh cảm xúc của con người khá là chính xác. Điều này rất khó diễn đạt, đại loại là đối với một số người lần đầu tiên gặp, mình hay để ý đến mắt của người đó để đoán xem là họ đang cảm thấy như thế nào khi tiếp xúc với mình, thấy thú vị hay là thấy không hứng thú, thấy vui hay thấy buồn. Tất nhiên chỉ là suy đoán của mình, và cũng chỉ một mình mình công nhận là nó đúng chứ không ai đến thẳng mặt mình và nói, này nói chuyện với bạn chán bỏ xừ, để mình kiểm chứng xem suy đoán của mình có đúng hay không cả :D Một thời điểm khác nữa thì mình nghĩ là mình chú ý đầu tiên là mái tóc của người mới gặp, trời ơi mình bị cuồng mấy người tóc đẹp, tóc vừa đen vừa dày vừa mượt vừa thẳng tự nhiên là mình khoái lắm lắm luônnnnnnnn. Sau này thì mình hài lòng hơn cả với kết luận là chẳng ai để ý cố định một đặc điểm nào của đối phương vào lần gặp đầu tiên hết, xu hướng chung là người nào đẹp điểm nào thì nhìn điểm đó đầu tiên. Đại ý là lần đầu gặp thói quen là sẽ skimming một lượt toàn thể, sau đó điểm nào đẹp nhất sẽ nhìn vào điểm đấy :)), khá hợp lý mà. Bây giờ mình nghiệm ra một cái mới là mình cũng khá hay để ý bàn tay của người đối diện, cả lần đầu gặp và lần gặp thứ n. Không phải mình để ý tay người ta để xem bói đâu, hehe. Mình thích nhìn những đôi bàn tay di chuyển, đôi bàn tay đang gõ gõ lên bàn, đôi bàn tay đang nhịp nhịp theo tiếng nhạc, đang vuốt tóc, đang xoay xoay chiếc ly, đang mân mê cuốn sách, đang nắm chặt, đang thả lỏng, đang đung đưa, đang đan xen vào nhau.... Thật ra mình chỉ có thể để ý bàn tay của người khác khi đi với một tốp người thôi, việc nhìn hết bàn tay này hoạt động đến bàn tay khác hoạt động là rất thú vị, chứ có 2 người ngồi với nhau mà nhìn tay người ta chằm chằm chắc dễ bị tưởng là khùng lắm ấy, haha. Nhân tiện nói vụ bàn tay, bàn tay mình nhìn ngoài không giống với bản chất của nó, nhìn có vẻ mềm nhưng thật ra rất cứng, mẹ nói con gái tay cứng là người mạnh mẽ, nhưng mà vất vả. Mình có phải là người mạnh mẽ hay không thì mình không chắc, nhưng vất vả là tới bây giờ mình chưa thấy rồi đấy :D. Tay mình lòng bàn tay trắng và xanh nên dễ liên tưởng đến một bàn tay lạnh, nhưng thật ra bàn tay mình rất ấm. Mùa đông chạy xe ngoài đường tay lạnh ngắt nhưng chỉ cần ủ ấm vài phút là lại ấm nóng lại ngay. Vậy nên mùa đông ai có cần nắm tay mình thì nắm cho ấm thôi, chứ mình chả cần nắm tay ai cả :D. Ngày xưa nhớ mình có viết một câu chuyện cực ngắn (chưa hoàn thành và sẽ không bao giờ hoàn thành được) về cuộc đời của một đôi bàn tay ấm. Nội dung của truyện là trong thế giới của những đôi bàn tay, những đôi bàn tay ấm được coi là có cuộc sống hạnh phúc và giàu có, những đôi bàn tay lạnh có cuộc sống buồn lo và nghèo khổ. Bàn tay ấm và bàn tay nghèo luôn sống ở 2 thế giới tách biệt nhau, không ai làm phiền ai và không ai liên quan đến cuộc sống của ai cả. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày một bàn tay ấm quyết định sẽ làm một việc gì đó có ý nghĩa cho thế giới. Nó đến từng nhà bàn tay lạnh và truyền hơi ấm của mình qua cho họ, nó cứ miệt mài miệt mài đi từ nhà này sang nhà khác, năm này qua năm khác, đến một ngày tất cả bàn tay lạnh trên thế giới trở thành bàn tay ấm thì bàn tay ấm kia trở nên lạnh giá, không còn đủ hơi ấm để nuôi sống chính nó, và qua đời. Truyện chẳng có gì mới mẻ, vì ngày đấy thì mình chỉ có hay nghĩ đến những truyện kiểu cứu thế giới thế này thôi :)) Thôi bỏ qua, đang nói chuyện bàn tay. Mình thích con trai có bàn tay cứng cáp và chắc chắn, lòng bàn tay rộng, ngón tay thẳng cân đối không quá dài, móng tay cắt ngắn sạch sẽ. Tương tự mình cũng không thích con gái để móng tay dài, càng không thích con gái sơn móng tay, mình thích con gái có bàn tay hồng hào, mềm và mũm mĩm một tý. Nói vậy không có nghĩa là những người không đạt tiêu chuẩn bàn tay như trên thì mình không thích người đó đâu, là mình đặc biệt thích những bàn tay như vậy thôi, còn con người người ta cũng không thể dựa trên bàn tay mà phán xét được, nhiều người bàn tay không đẹp mà tốt tính vô vô cùng.
Phù, viết một mạch mỏi cả tay. Có một câu chuyện hay ho như thế này, mấy anh đi tán gái hay nói kiểu, điều tôi để ý đầu tiên và duy nhất là tính cách và tâm hồn một cô gái chứ không phải là vẻ đẹp bề ngoài của cô ấy, nghe xáo rỗng kinh lên được. Bây giờ con gái khôn hơn nhiều rồi, nếu anh đã thấy một cô gái xấu ngay từ đầu, thì việc anh có bước đến và nói một câu xin chào hay không còn là một nghi vấn chứ đừng nói đến việc anh nói chuyện và tìm hiểu về tính cách con người của cô ấy. Thật ra đây là chuyện hết sức bình thường chẳng có gì mà phải giấu giếm hay lấp liếm cả, con người ai cũng bị thu hút bởi cái đẹp hết. Nói như thế không có nghĩa là "con gái xấu thì không có quà". Bởi vì ngay đến từ xấu hay đẹp dùng để miêu tả một con người đã không được hiểu đúng và trọn vẹn. Ví dụ khi khen một người: "Cô ấy/anh ấy rất đẹp!" Vậy là sao? Phải hiểu câu nói đó như thế nào? Để cho chính xác và không gây hiểu lầm tốt nhất người ta nên nói rõ ràng như thế này: "Cô ấy/anh ấy có ___ rất đẹp! - điền vào chỗ trống những danh từ như sau (khuôn mặt, tướng mạo, tính cách...). Mà thường thì chẳng ai làm vậy, khi ai đó khen một người là đẹp, người nghe sẽ tự hiểu rằng người đó đang muốn nói đến ngoại hình đẹp, chấm hết. Mình rất thích tính từ "beautiful", chỉ cần đọc từ đó lên là đã thấy "sức nặng" của nó rồi. Khi đứng trước một một khung cảnh đẹp đến mức làm cho mình phải nín thở và tim đập nhanh lên vài nhịp vì xúc động, lúc đó mình sẽ nghĩ là "woa, this is beautiful". Còn những khung cảnh chỉ đủ đẹp, được công nhận mởi đôi mắt của mình chứ không phải là là những bộ phận khác như phổi hay tim thì nó chỉ được mình xếp vào hàng, "woa, this is nice" mà thôi :D. Con người ta cũng vậy, khi mình thấy một cô gái/chàng trai có vẻ đẹp bên ngoài hoàn hảo từ chân đến đầu thì mình sẽ trầm trồ, mẹ ơi người đâu mà xinh gái/trai thế không biết nữa. Còn để mình có thể nhận xét là, ồ cô ấy/anh ấy thật đẹp thì cô gái/ chàng trai đó phải thật sự có một tâm hồn đẹp, hay ít nhất là đẹp dựa trên quan điểm của mình. Tất nhiên nhận xét này có thể thay đổi bởi vì chúng ta không bao giờ có thể hiểu sâu sắc một ai, và bởi vì đã là con người thì luôn luôn thay đổi. Mình chỉ nghĩ là nên chú ý hơn khi nói về từ đẹp, khi mà từ đó dùng để miêu tả một con người.
Chết chết, hình như từ trên xuống dưới của mình viết chả ăn nhập gì với nhau thì phải, haha. Thôi dẹp, đi ngủ đã.