Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014
Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014
Mình thật sự chưa bao giờ cảm thấy thế này cả. Mình đã có những giai đoạn tuyệt vọng chán nản, nhưng thật sự chưa bao giờ như thế này. Tư nhiên cảm thấy chẳng biết cố gắng vì điều gì, hay là vì ai nữa, kể cả là cho chính bản thân mình. Mình thấy mất phương hướng vô cùng. Sợ hãi vô cùng.
Công việc chưa bao lâu nhưng cảm giác như đã làm trong một thời gian quá dài, dài đến mức mình thấy chán ngán. Những con người ở đây mới gặp gỡ chưa bao lâu nhưng mình cảm thấy như đã biết quá nhiều, quá rõ, rõ đến mức không muốn tiếp xúc, không muốn thân quen. Bạn bè thân thiết, chân thành đâu phải không có, nhưng sao mình không thể mở lòng ra với ai, không thể chia sẻ với ai. Cuối cùng, chỗ dựa tinh thần duy nhất là gia đình cũng không thể làm mình an lòng những lúc thế này nữa, suy cho cùng đến một lúc nào đó viên thuốc uống mãi rồi sẽ lờn.
Khi tất cả những điều trên đã vắt cạn sinh lực trong mình, thì liệu niềm tin về tình yêu mà mình đã đang chờ đợi, tình yêu mà nghĩ mình xứng đáng được có, còn có thể tồn tại nổi không? Có nổi không?
Có phải mình sinh ra là để chịu cô độc suốt cuộc đời này không?