Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009
Tôi yêu Việt Nam.
Vậy là cuối cùng Việt Nam vẫn không thắng. Vậy là cuối cùng sau 50 năm chờ đợi cái huy chương vẫn không thể đổi màu. Vậy là một lần nữa sau bao hy vọng tưởng như chiến thắng đã chạm đến tay, nhưng rồi mọi người đều thất vọng. Vậy là buồn thật buồn :(
Vậy là "bão" sẽ không qua nữa, đêm nay người Việt lại có một đêm ngủ ngon. Sáng mai đọc báo sẽ không thấy tin tức đua xe chết người hay tin giật gân nào. Trong cái rủi dẫu sao vẫn còn cái may.
Dù sao thì:
"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng "
Cứ tin là thế:)
*Trận mưa hôm qua và trận tắc đường hơn một tiếng hôm nay làm cho đầu mình đau như búa bổ. Còn quá nhiều bài tập để làm mà mình thì chỉ muốn đi ngủ :( Ôi, học, học, học, còn những 3 năm học nữa. Mình nản quá, giờ chỉ muốn bỏ học thôi.
Thôi nhức đầu quá phải đi uống rồi làm bài. Nghe bài này mà nghĩ tiêu cực thế này thì hèn quá.
"Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét