Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Falling slowly.



* I'm falling to this song:).

I don't know you
But I want you
All the more for that
Words fall through me
And always fool me
And I can't react
And games that never amount
To more than they're meant
Will play themselves out

Take this sinking boat and point it home
We've still got time
Raise your hopeful voice you have a choice
You've made it now

Falling slowly, eyes that know me
And I can't go back
Moods that take me and erase me
And I'm painted black
You have suffered enough
And warred with yourself
It's time that you won

Take this sinking boat and point it home
We've still got time
Raise your hopeful voice you had a choice
You've made it now

Take this sinking boat and point it home
We've still got time
Raise your hopeful voice you had a choice
You've made it now
Falling slowly sing your melody
I'll sing along

* Bài hát này mình biết đến qua một bộ phim coi trên HBO tối qua. Lúc mới mở lên đã nghĩ, sao mấy bữa nay HBO chiếu phim gì đâu, phim kiểu như phim phóng sự thế này mà cũng chiếu. Đúng lúc đang định chuyển kênh thì tiếng guitar trầm ấm vang lên, và đến lúc chàng trai hát "If you want to say something to me, say it to me now" mình đã thật sự bị cuốn hút.

Phim không màu mè, không quá khô khan và cũng không quá lãng mạn. Không có những lời nói yêu thương, không ôm hôn, không có những cử chỉ gần gũi. Không đến với nhau ở kết thúc phim. Không hẳn là tình yêu.

Đây là một bộ phim rất đặc biệt và ấn tượng. Thường những phim khác chỉ tập trung khai thác những tình tiết đẹp, nhưng "Once" lại đưa những tình tiết thường ngày vào phim một cách rất đơn giản nhưng không hề tầm thường. Những bài nhạc xuyên suốt bộ phim làm mình không thế nào dứt ra được, hấp dẫn một cách lạ kì. Lúc đâu mình nghĩ bộ phim được làm với kinh phí thấp nên mới có cách quay và bối cảnh không chuyên nghiệp như vậy. Nhưng xem xong mình lại nghĩ có lẽ đây là ý đồ của đạo diễn. Và nếu thật sự là như vậy thì mình chắc rằng ông ấy đã rất thành công. Cảnh phim đa phần là trên đường phố, hoặc những không gian chật hẹp, khá lộn xộn nhưng không hề gây một chút nhàm chán hay dư thừa nào. Lúc xem mình thật sự không nghĩ là họ đang đóng phim, và mình nghĩ họ cũng vậy. Có cảm giác như mình đang đứng ngay cạnh đó và theo dõi câu chuyện của họ. Rất gần. Ôi, có vẻ như mình đang rất xúc động, bằng chứng là mình không thể viết được gì nữa, khả năng viết với kể chuyện của mình kém thật. Hic, thật tiếc là mình không thể nói hết được bộ phim này hay đến thế nào, thật sự là một bộ phim rất đáng để xem.

Mình luôn nghĩ rằng sau này người yêu mình nhất định phải là người yêu loại nhạc mà mình yêu, cảm nhận nó theo cách mà mình cảm nhận. Mình biết là điều này rất khó với có vẻ hơi áp đặt:D. Nhưng mình nghĩ nếu được như thế thì rất tuyệt, và mình tin sẽ có một ngày mình tìm được. Bởi vì âm nhạc tồn tại mãi mãi.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét