Hôm qua bị cúp điện lúc 11h. Nhìn xung quanh tối đen như mực nên mình chắc mẩm sẽ cắt đến sáng. Cái zippo Che của anh mình đã thất lạc mấy ngày nay và vì lười nên chưa tìm (mà cũng nhờ mất nó mới có chuyện để nói). Mình nghĩ là rất khó ngủ vào giờ này và mình cũng không muốn ngủ nên đã định thắp nến đọc truyện. Bật lửa không có, thứ duy nhất còn lại trong nhà có thể tạo ra lửa là cái bếp ga. Mà nến của mình thì to nên không thể để trực tiếp vào ngọn lửa bếp ga.
Mình: "Hay để cuốn giấy châm lửa nhờ"
Anh mình: "Để cho cháy nhà à"
Mình: "Cháy làm sao đc"
Anh mình: "Sao không, biết ga nó nguy hiểm lắm ko? Không may nó còn nổ banh xác"
Mình: "Em chỉ hơ bên trên cho cháy tý rồi rút ra ngay mà"
Anh mình:(gắt lên với cường độ volume không hề nhỏ) "Đã bảo không là không mà, điên à, đi ngủ đi"
Mình đứng chớp chớp mắt 2 cái xong leo lên giường trùm chăn.
Nếu là 2 năm trước thì mình sẽ nhất định sẽ thắp nến cho bằng được. Thậm chí 2 đứa có thể dẫn đến đánh nhau to, tất nhiên mình sẽ thua và mọi chuyện kết thúc trong ấm ức và nước mắt. Còn không chí ít mình sẽ lục tung tất cả lên cho dù trời có tối đến mấy để tìm cái zippo. Có thể sẽ không tìm thấy nhưng như vậy ít ra mình cũng thấy thỏa mãn. Nhưng hôm nay thì cả 2 chuyện đấy đều không xảy ra. Tự nhiên mình nghĩ hình như từ khi đi học đến giờ mình đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là những việc đã xảy ra gần đây làm mình cảm thấy mình không còn lỳ và bướng như trước. Mình đối mặt với mọi chuyện với quan điểm "Một điều nhịn là 9 điều lành" và câu anh Hải nói mình cách đây một năm "em biết điều một cách đáng nể" đến bây giờ làm mình phải suy nghĩ. Mình thật sự không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa.
12h kém 10 có điện lại. Thấy mình vẫn nằm trùm chăn anh mình tưởng ngủ nên sang bật quạt. Em biết có thương mới mắng, em biết có lo cho em thì anh mới gắt lên. Cũng giống như bố vậy, từ bé đến lớn không biết bố nói với em được mấy câu ngọt ngào. Em hiểu và em cũng không trách (nếu mẹ nghe thấy câu này sẽ nói: " Con cái không có quyền trách bố mẹ:D"). Nhưng sao người ta nói "nhu thắng cương mà" sao không dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn để giải quyến vấn đề chứ?
Dù sao thì anh cũng đừng có như bố.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
"Một điều nhịn là chín điều lành", lớn hơn rồi :D . Tớ thì không phải "nhịn" cho "lành" mà là chán hoặc mệt nên bỏ qua luôn :D .
Mà bảo trùm chăn tưởng là để thút thít chứ ^^.
Quên nữa, zippo Che, bật lửa có in hình Che à? Thích thế :X , tớ thấy tất cả những thứ in hình Che đều đẹp :D, rất muốn có một chiếc áo khoác in hình Che ở lưng nhưng tìm chưa ra.
Nếu vì vậy mà thút thít thì chắc một ngày tớ phải thút thít đến chục lần:D. Trùm chăn là vì tớ ngủ hay trùm chăn thôi, nóng lạnh gì cũng phải trùm chăn mới ngủ được:D
Ừ, Anh tớ cũng hâm mộ Che giống cậu ấy. Áo khoác in hình Che thì tớ chưa thấy nhưng áo thun thì thấy rồi đấy. Có điều tớ mặc vào không khác gì váy:))
Ừ, tớ thấy cả áo thun áo khoác rồi, thích áo khoác hơn, nhưng nếu có áo thun cũng tốt ^^.
Đăng nhận xét