Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

(30)

Mình thấy rất buồn với cái ý nghĩ là mình đã không đụng vào Fz28 trong khoảng thời gian dài và gần 1 năm nay mình hầu như không chụp được một tấm nào gọi là "xem được". Căn nguyên bắt đầu từ Minolta.

Chụp ảnh là mang đến cái đẹp, lưu giữ cái đẹp. Mình yêu cái đẹp nên mình thích ảnh. Chấm hết. Đã nghĩ rằng đó là một lý do quá hoàn hảo để gắn mình với việc chụp ảnh. Nhưng chợt nghĩ, liệu nếu không biết đến film, nếu chỉ chụp máy số, liệu 5 hay 10 năm nữa, mình có vẫn giữ niềm yêu thích chụp ảnh đó hay không? Câu trả lời là, mình thật sự không dám chắc và mình không biết lý do tại sao. Cho đến ngày hôm nay, khi ngồi xem lại đống hình film và số mình đã chụp, mình mới ngộ ra vài điều.

Phim đến mang lại cho mình một cái nhìn khác, một cảm nhận khác về ảnh mà mình không thể lý giải nổi và mình tin là rất nhiều người yêu film cũng không thể lý giải nổi. Nó không còn giới hạn ở cái đẹp nữa, mà ở film có một cái gì đó rất lạ, lạ vô cùng, lạ đến mức làm cho người ta cứ tò mò, say mê về nó, rồi nghiện lúc nào không hay. Một khi đã nghiện rồi là chỉ muốn chụp film mà thôi, cho dù có xuất hiện cả trăm nghìn thể loại chụp ảnh số hay không số gì đi chăng nữa, cũng chỉ muốn chụp film mà thôi.

"Biết gì không? Mình đã được cầm một chiếc DSLR Canon 400D trong vòng 2 ngày. Cảm giác của mình là nó quá tuyệt, một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp chứ đâu phải đùa. So với nó PnS Fz28 của mình vẫn còn phải đứng rất xa mà nhìn theo. Mà cũng đúng thôi cứ so sánh giá tiền là biết. Nhưng mà bỏ qua, mình đã nói là bây giờ sẽ chỉ tập trung chụp phim thôi mà. Rõ ràng là mình không thể mơ được một cái DSLR vào lúc này. Sau này đi làm có tiền thì có thể mình sẽ mua, trong trường hợp mình vẫn còn hứng thú với máy kĩ thuật số"

Và sau 2 ngày với chiếc Canon 400D đấy mình đã có thể đưa ra kết luận luôn là mình không còn hứng thú gì để mua một cái DSLR nữa. Mình phát hiện ra là mình đã không còn cảm giác gì với chụp máy số nữa, không hề, dù là một cái máy xịn như thế nào đi chăng nữa. Chỉ sau gần 3 tháng cầm máy film.

Mình không nghĩ là chụp film lại có ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy, dù cái cảm giác bấp bênh đối với máy số đã đến vào cái thời điểm cầm cái 400D đấy, mình cũng không dám tin là mình có thể từ bỏ máy số một cách đột ngột như vậy. Và dù không muốn tin, nhưng chuyện không mong muốn xảy ra với cái Fz28 làm mình suy nghĩ rất nhiều. Thật sự là mình rất buồn, Fz28 cũng rất rất buồn, mình nghĩ vậy. Mình đã yêu thích nó như thế nào, lần đầu tiên được cầm nó về mình đã thấy hạnh phúc đến như thế nào, vậy mà giờ đây mình cầm nó lên cũng thấy gượng gạo, cái cảm giác đấy vô cùng vô cùng khó chịu. Mình cũng không biết nữa, dù nó chỉ là một chiếc máy vô tri, nhưng mình vẫn cảm thấy được điều đấy, thật không biết nói thế nào...Xin lỗi vì đã bỏ bê mày quá lâu, xin lỗi đã làm mày tủi thân nhiều...

Mình vẫn yêu quý Fz28 như vậy, nó là chiếc máy gắn liền với nhiều thay đổi trong cuộc sống và con người của mình, và dù không chụp nó thường xuyên nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ nó, mình hứa.

Trước giờ mình chưa dám khẳng định gì cả, nhưng bây giờ mình cảm thấy điều này rất rõ, rất thật, rằng mình tìm thấy tình yêu, niềm tin và đam mê của mình ở đây, trong từng tấm film mà mình chụp, dù xấu dù đẹp, mình có thể nói rằng mình rất yêu film và sẽ yêu đến hết đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét