Anh,
Cuộc sống thật sự rất khó khăn đến như vậy sao? Hay là vì em quá kém cỏi và yếu đuối? Em không thể nhắm mắt lại vào mỗi buổi tối, và mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên em nghĩ đến là có phải tất cả mọi chuyện em đang trải qua chỉ là một cơn ác mộng hay không. Và khi nhận ra tất cả đều là thật, rằng em phải sống trong cơn ác mộng mình tự tạo đó thêm một ngày nữa, em chỉ mong rằng mình có thể cứ nằm mãi thế này, cứ ngủ mãi thế này, vậy thì sẽ không phải lo lắng hay suy nghĩ gì nữa. Mất lòng tin là một cảm giác rất khủng khiếp anh à, em không muốn cố gắng thêm nữa. Em biết có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với em, em biết gia đình luôn ủng hộ và giúp đỡ em. Nhưng em không thể nói với ai được, họ cũng sẽ không thể hiểu. Và rồi làm sao em có thể nói với những người luôn đặt hy vọng vào em rằng em đang phát điên từng ngày, rằng em không còn muốn cố gắng thêm nữa, làm sao em có thể nhẫn tâm khiến cho những người luôn yêu thương em phải thất vọng và đau lòng đây. Anh có hiểu cảm giác đó không? Anh có biết cảm giác có hàng đống suy nghĩ muộn phiền chất đầy trong lồng ngực mà anh không thể giải thoát nó khó chịu và mệt mỏi đến như thế nào không? Em thật sự rất cần anh lúc này, em rất cần một người mà em có thể tin tưởng, một người tin tưởng em, nói cho em biết em phải đi tiếp như thế nào. Anh ơi em chỉ cần anh ở đây, và anh nói rằng anh tin ở em, anh tin là em có thể làm được, vì chính em đã không thể tin vào chính bản thân mình nữa rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét