Luật thương mại – nỗi ám ảnh ngày đêm của sinh viên trường mình. Chỉ cần nhắc đến cái tên thôi là ai nấy tái xanh mặt mày, lắc đầu quầy quậy, thở dài ngao ngán, thét lên khiếp sợ... đủ các loại phản ứng khác nhau nhưng cùng chung mục đích là diễn tả sự kinh "khủng" của môn học, và dân tình rủ rỉ rủ rì với nhau, học Law là phải ... lo.
Hôm nay lấy quyển sách Law về con Ngọc nói, nhìn cái bìa sách là thấy cái môn khó nuốt ra làm sao rồi, trừu tượng thế không biết. Chả là quyển sách mặt trước là hình một con cá vàng trong chậu cá nhỏ, mặt sau là hình mấy quả không biết là quả gì, nhìn ngoài là vỏ quả cam nhưng bên trong lại là quả kiwi. Mình ra điều hiểu biết, thì con cá trong chậu nước ý là bơi đi đâu cũng không thoát được vòng phát luật, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát:)). Còn quả cam trá hình quả kiwi có nghĩa là thấy vậy mà không phải vậy, nhìn mặt hiền hiền vậy chứ tham ô, bòn rút công quỹ lúc nào không biết :)). Xong cả đám ngồi hỉ hả hỉ hả bàn luận về cái bìa sách, cười há há như đạt được HD môn Law.
Theo như thống kê của cô thì học kì vừa rồi 47% rớt môn này. Sinh viên đạt điểm HD duy nhất là 83 điểm ở Hà Nội và sinh viên đạt điểm cao nhất của Sài Gòn là DI - 77 điểm. Cô nói thêm đây là một trong những một học khó nhất và có tỷ lệ rớt cao nhất, trung bình mỗi học kì là 45% học sinh rớt (học kì vừa rồi phần trăm rớt cao nhất) Tất nhiên sau một loạt thông tin đưa ra rõ rang là mang tính đe dọa nhưng được thầy cô khéo léo giải thích là mục đích chỉ để motivate thì bài ca muôn thủa được nhắc đến, chỉ cần các em chăm chỉ học thì chắc chắn sẽ đậu, không có gì khó.
Nhân tiện, hồi nhỏ ước mơ của mình là làm luật sư đấy chứ (nói chung là lúc nhỏ có đến chục ước mơ với các ngành nghề khác nhau:))). Tại hồi đấy phim Hồng Kông hay có phim nói về đề tài luật sư, xử án các thứ. Luật sư trong mắt mình lúc đấy là những người rất là giỏi, tốt bụng, tử tế và “cool”. Kiểu luật sư là được điều tra như thám tử xong ra tay bảo vệ công lý làm mình thấy khoái. Rồi ngày xưa ai cũng nói mình có khiếu làm luật sư vì mình hay cãi:)), cãi đúng thành sai, cãi sai thành đúng, cãi lưu loát và có bài bản:)). Buồn cái là càng lớn càng yếu ở cái khoản ăn nói, với sau này ý thức được là phim thì không giống như ngoài đời thực, học luật thì rất khô khan, và việc phải học một đống điều lệ làm mình hết hứng thú.
Ờ, chuyện ngày xửa ngày xưa này không liên quan lắm đến môn Law, nhưng mà nói chung cứ nhắc lại cho có tinh thần. Muốn học được thì phải có tinh thần trước đã.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
^^ Hồi nhỏ tớ cũng mê tít một anh luật sư trong phim gì như "Luật sư không bằng cấp" thì phải. Cực ấn tượng với phim này vì nhân vật anh luật sư không phải là một nhân vật hoàn hảo về tính cách hay là hình mẫu đáng ngưỡng mộ gì gì đó. Ngược lại anh này thường có khuôn mặt cau có khó gần :D, từng có sự vụ rắc rối gì đó dính dáng đến pháp luật, nhưng mọi việc anh ấy cố gắng làm thì rất tuyệt vời và hoàn toàn đáng hâm mộ >:D< .
Tên phim thì có vẻ như tớ nhớ sai rồi, tại vì anh này hình như cũng không có bằng luật sư, mà cái tên "Luật sư..." này thì rất quen nên nghĩ đến nó :D.
Đăng nhận xét