Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012
(80)
Mình không biết mình có đang làm đúng không. Nếu như cuộc đời của một con người phụ thuộc vào quyết định này của mình thì mình biết làm thế nào. Thật ra nói ra thì có tốt hơn không? Thật ra nói ra có thật là cũng sẽ không giải quyết được gì không? Trời ơi mình phát điên mất, ai đó làm ơn nói cho mình biết mình phải làm gì bây giờ.
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
I'm coming home coming home
Sắp về nhà rồi phấn khích không học được mà cũng không ngủ được luôn :((
I'm coming home, coming home. Tell the world I'm coming homeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
(78)
Đăng bài xong nhìn đồng hồ rồi tự nhiên thấy tủi thân quá, huhuhuhu. Biết tủi thân vụ gì không? Tủi thân là không có ai đó thấy mình còn thức đến giờ này mà nhắc mình, em ơi đi ngủ đi muộn rồi :((((( Chắc chắn là mình không hét lên là "kệ con/em điiiiiiii" như với mẹ mình với cả anh mình đâu. Mình sẽ đi ngủ ngay lập tức như con cún con. Mình thề :((((((((
Quick update
1. Mức độ lười học tỉ lệ thuận với thời gian học và tăng theo cấp số nhân.
2. Mọi chuyện có vẻ như đang dần ổn hơn. Hôm qua mình viết hẳn một bức thư dài 2 tờ A4 đẫm nước mắt cho anh mình, định là sẽ đưa cho anh hôm mình về (cũng chả phải là đưa, tính bỏ tủ lạnh xong mình về rồi anh mình mở ra thấy rồi đọc ấy =.=) Nói chung lúc viết rất quyết tâm là phải đưa. Vậy mà đến hôm nay mọi quyết tâm bay đi đâu hết, chắc là khỏi luôn quá T.T. Dù sao cũng hy vọng là thời gian này sẽ qua mau, để sau này có thể nhắc lại nó như một kỉ niệm và kinh nghiệm phải có trong cuộc đời.
3. Gần đây mình thấy mông lung với nhiều thứ, mình thấy nghi ngờ bản thân nhiều lắm, kiểu mất lòng tin, nhiệt huyết với cuộc sống các thứ. Không tốt chút nào đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên, mình tuyệt vời nhất quả đất, không phải lăn tăn những chuyện vớ vẩn, biết chưa?
4. Thật sự là giờ mới để ý, lâu nay mình nhìn trai cứ như nhìn ruồi muỗi (no offend). Điển hình là nghe trai 28 tuổi cũng kiểu vui tính thông minh nói chuyện mà mình cứ thấy nhạt nhẽo kinh lên được, chắc bị chai sạn với cả vô cảm level bá đạo rồi ấy, aizzaaa. Kiểu suốt ngày, sáng nghe thì tình ca mấy tỷ năm về trước, chiều xem phim toàn mấy anh đẹp trai hollywood sống chết vì người yêu, xong tối đọc tiểu thuyết thì mình còn yêu được ai trong cái cái cuộc đời thực tế đến kinh hoàng này nữa. Bi kịch thật chứ.
2. Mọi chuyện có vẻ như đang dần ổn hơn. Hôm qua mình viết hẳn một bức thư dài 2 tờ A4 đẫm nước mắt cho anh mình, định là sẽ đưa cho anh hôm mình về (cũng chả phải là đưa, tính bỏ tủ lạnh xong mình về rồi anh mình mở ra thấy rồi đọc ấy =.=) Nói chung lúc viết rất quyết tâm là phải đưa. Vậy mà đến hôm nay mọi quyết tâm bay đi đâu hết, chắc là khỏi luôn quá T.T. Dù sao cũng hy vọng là thời gian này sẽ qua mau, để sau này có thể nhắc lại nó như một kỉ niệm và kinh nghiệm phải có trong cuộc đời.
3. Gần đây mình thấy mông lung với nhiều thứ, mình thấy nghi ngờ bản thân nhiều lắm, kiểu mất lòng tin, nhiệt huyết với cuộc sống các thứ. Không tốt chút nào đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên, mình tuyệt vời nhất quả đất, không phải lăn tăn những chuyện vớ vẩn, biết chưa?
4. Thật sự là giờ mới để ý, lâu nay mình nhìn trai cứ như nhìn ruồi muỗi (no offend). Điển hình là nghe trai 28 tuổi cũng kiểu vui tính thông minh nói chuyện mà mình cứ thấy nhạt nhẽo kinh lên được, chắc bị chai sạn với cả vô cảm level bá đạo rồi ấy, aizzaaa. Kiểu suốt ngày, sáng nghe thì tình ca mấy tỷ năm về trước, chiều xem phim toàn mấy anh đẹp trai hollywood sống chết vì người yêu, xong tối đọc tiểu thuyết thì mình còn yêu được ai trong cái cái cuộc đời thực tế đến kinh hoàng này nữa. Bi kịch thật chứ.
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012
(77)
Trên đời này, đáng sợ nhất là sự thay đổi của con người. Sự thay đổi đáng sợ nhất, và có lẽ là hết đời này cũng không còn nỗi sợ nào lớn bằng, mà hôm nay mình biết đến, là sự thay đổi của anh mình.
Mình mệt mỏi và rất sợ hãi.
Mình mệt mỏi và rất sợ hãi.
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012
Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012
(75)
Tại sao cuộc sống khó khăn thì con người ta lại luôn giàu tình cảm? Còn khi đã no đủ thì những giá trị đó bị phai nhạt đi?
Mình không muốn thay đổi. Mình không muốn bị thay đổi. Mình không muốn bị xã hội này tác động.
Hôm nay mình ngồi đây, muốn viết cho bản thân mình trong tương lai một điều gì đó, một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh, một lời khuyên nhưng thật sự không biết phải bắt đầu tư đâu
Có những câu hỏi thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Mình không muốn thay đổi. Mình không muốn bị thay đổi. Mình không muốn bị xã hội này tác động.
Hôm nay mình ngồi đây, muốn viết cho bản thân mình trong tương lai một điều gì đó, một lời nhắc nhở, một lời cảnh tỉnh, một lời khuyên nhưng thật sự không biết phải bắt đầu tư đâu
Có những câu hỏi thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012
(74)
Mẹ đang muộn phiền chuyện anh mình với chị kia. Còn kể chuyện bên nhà cô Vy cũng đang muộn phiền chuyện chị Trang với chồng sắp cưới của chị ý. Có con khổ quá, lúc bé cũng khổ, lớn lên cũng vẫn khổ. Tuấn ngọc không cho con mình có con cũng có cái lý của ông ấy, có điều mình tin rằng đó là khao khát bản năng, không phải nói muốn hay không là được.
Mình nói mẹ yên tâm đi, mẹ không bao giờ phải khổ vì chuyện chồng con của con cả. Mẹ nói tự tin quá đấy xong mình cười hề hề :)). Ừ, mình rất tự tin, mình không biết mình lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Nhưng mình tin là mình xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất.
Mình nói mẹ yên tâm đi, mẹ không bao giờ phải khổ vì chuyện chồng con của con cả. Mẹ nói tự tin quá đấy xong mình cười hề hề :)). Ừ, mình rất tự tin, mình không biết mình lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Nhưng mình tin là mình xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất.
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
They tell me I'm crazy but you told me I'm golden
Little bird, little bird.
Brush your gray wings on my head.
Say what you said, say it again.
They tell me I'm crazy but you told me I'm golden.
Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012
(73)
Mình không biết, liệu có phải khi đã đi đến giới hạn của sự thất vọng thì con người ta sẽ trở nên chai lì cảm xúc hay không? Hay đó chỉ là vỏ bọc điêu luyện hơn của một người đã quá quen với sự thất vọng? Nếu điều đầu tiên đúng thì quá là đáng sợ. Nếu điều thứ hai đúng thì trước giờ mình không nghĩ đúng cái gì cả, và như thế thì cũng quá đáng sợ.
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
Bài ca tháng sáu
Em ngồi nghe từ radio những bài hát yêu đương
Tháng sáu nóng như đổ lửa, nên chúng mình chẳng ai nói gì
Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012
Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012
(71)
Nói chung là tại mình hết chứ cũng chẳng đổ thừa được cho ai hay cái gì cả. Sao mình mình chán mình thế không biết nữa, cứ nhơn nhơn chủ quan tưởng mình tài giỏi lắm, giờ thì sáng mắt ra chưa. Bao nhiêu lần rồi mà có rút ra được kinh nghiệm gì đâu, thậm chí càng ngày càng lỳ hơn.Bây giờ thì nhục rồi.
Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012
Mình bực bội quá, mình chán bản thân mình quá. Bắt đầu từ giây phút này mình phải khác.
1. NGỦ TRƯỚC 1H SÁNG. Cái này khó quá =.= không biết thề thốt mấy tỉ lần rồi :(( Đợt này mình bê bối hết sức, hôm nào cũng 3,4h sáng mới đi ngủ, sáng không đi học là 11h mới dậy, mà không phải dậy bình thường mà vật vã mãi mới đậy được đấy chứ, rồi ngày nào cũng ăn trưa lúc 1,2h. KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC TÝ NÀO HẾT.
2. Bỏ ngay cái tư tưởng để mai rồi tính, nước đến chân mới nhảy đi
3. Dẹp ngay cái kiểu không tin tưởng người khác đi. Việc là việc của cả nhóm chứ không phải là của 1 mình mình, phải tin là người ta cũng làm tốt chứ không phải cái gì cũng cứ ôm vào để làm, tự làm khổ mình thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lúc này ngồi nghĩ ra nhiều thói hư tật xấu lắm mà sao giờ hế hết rồi ta :((
1. NGỦ TRƯỚC 1H SÁNG. Cái này khó quá =.= không biết thề thốt mấy tỉ lần rồi :(( Đợt này mình bê bối hết sức, hôm nào cũng 3,4h sáng mới đi ngủ, sáng không đi học là 11h mới dậy, mà không phải dậy bình thường mà vật vã mãi mới đậy được đấy chứ, rồi ngày nào cũng ăn trưa lúc 1,2h. KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC TÝ NÀO HẾT.
2. Bỏ ngay cái tư tưởng để mai rồi tính, nước đến chân mới nhảy đi
3. Dẹp ngay cái kiểu không tin tưởng người khác đi. Việc là việc của cả nhóm chứ không phải là của 1 mình mình, phải tin là người ta cũng làm tốt chứ không phải cái gì cũng cứ ôm vào để làm, tự làm khổ mình thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lúc này ngồi nghĩ ra nhiều thói hư tật xấu lắm mà sao giờ hế hết rồi ta :((
Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012
Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012
(70)
Trời ơi mình buồn kinh khủng khiếp, cả ngày cứ cảm giác như có đá đè trong lòng, vừa nặng nề vừa mệt mỏi. Nguyên nhân thì cũng chỉ từ một chuyện mà ra thôi. MẤT MÁY NGHE NHẠC. Buồn vì mất cái máy yêu quý gìn giữ bao năm trời + chán vì giờ không còn gì để nghe nhạc nữa + tiếc tiền cái máy, cái tai nghe mới mua 600k chưa được 1 tháng + tức đứa nào thất đức lấy mất + thất vọng cái tính đãng trí của bản thân. Trời ơi, không chịu đưng nổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mình dọn nhà nguyên buổi tối để quên sự đời, vậy mà vừa ngồi vào máy mở nhạc lên lại thấy buồn phát khóc.
Ôi mình phải làm sao bây giờ :((
Mình dọn nhà nguyên buổi tối để quên sự đời, vậy mà vừa ngồi vào máy mở nhạc lên lại thấy buồn phát khóc.
Ôi mình phải làm sao bây giờ :((
Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012
(69)
Mình đã làm mất Sansa. Mình không nghĩ là có thể tìm lại được. Mình rất buồn và không muốn làm gì cả.
Hope is nowhere
Hope is nowhere
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012
(68)
My friend asked me how can I be able to get through all of this. Here's my answer:
You always have to keep your head cold. Don't let anybody's judgment affect you. If you care what people think of you, you can't be yourself; and once you lose yourself, you'd never make it through any shit.
Try this quote. It always works: Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.
You always have to keep your head cold. Don't let anybody's judgment affect you. If you care what people think of you, you can't be yourself; and once you lose yourself, you'd never make it through any shit.
Try this quote. It always works: Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Remember when - in Up
Beautiful song
Always burst me into tears and tears and tears and tears....
Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012
Sweet child of mine
Who cares about a little louder music at the middle of the night. Especially it's Guns N' Roses show.
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012
Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012
(66)
Hehe, nhiều khi mình thấy mình thông minh ghê, nhất là vừa beat the so called unbeatable :)) Mà có nhiều người ngộ lắm nha, hình như giỏi quá nên không có thói quen thừa nhận mình không biết, không hiểu hoặc thua kém người khác, chẳng như mình bạ việc gì cũng tự dìm bản thân được :)). Hôm nọ vừa đọc được một câu trên fb thấy đúng ý ghê luôn, "Trên đời này, dễ làm nhất là tỏ ra khiêm tốn và vô lo với kết quả, và khó làm nhất là tỏ ra tự phụ để rồi bị buộc phải chứng minh". Người ta cứ đâm đầu vào cái khó chi không biết nữa, mệt mỏi bỏ xừ đi được ấy nhờ. Mà tóm lại ấy, là mình là mình không có thành tích học tập giỏi, không có bằng này khen nọ, nhưng mình cũng thông minh lắm chứ bộ, chẳng qua mình lười học thôi chứ mình mà đã chịu học thì khối đứa xách xép chạy theo =))
Được rồi, cứ giữ vững tinh thần này mà mai đi thi thôi. Cố lên Linh!!
Được rồi, cứ giữ vững tinh thần này mà mai đi thi thôi. Cố lên Linh!!
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012
Have you ever really love a woman?
Bryan Adams: "You've got to give her some faith, hold her tight. A litlle tenderness, you gotta treat her right..."
Me: *heart melting*
Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012
Trái tim bên lề
Mẹ mình không thích Bằng Kiều vì mẹ nói cái giọng của anh ý hơi... ái ái. Mình không bàn luận về giọng nói của Bằng Kiều, nhưng anh ý là một trong những giọng ca nam tính nhất, lịch lãm, nồng nàn và cuốn hút nhất mà mình đã từng nghe.
Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012
(65)
Stay who you are, please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change. please don't ever change.
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012
(64)
Nếu như một ngày nào đó mình cảm thấy không còn có thể chịu đựng được bất kì ai hay bất kì điều gì trong cái cuộc sống điên loạn này nữa. Nếu như phải trở về nhà với tâm trạng bức bách, khó chịu, mình sẽ không khóc lóc, không gào thét, không phẫn nộ, không chửi bới. Mình sẽ bật đĩa nhạc yêu thích, dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa thật tuyệt, ăn một bữa thật ngon. Rồi mình sẽ mở tivi, càm ràm về bộ phim Twilight nhảm nhí được chiếu đi chiếu lại và xách mông đi tắm. Mình sẽ tắm sạch thật sạch, bôi lotion thơm thật thơm, với tay lấy một cuốn truyện rồi leo lên giường nằm. 30' sau mình đã an toàn trong giấc ngủ của mình rồi, không ai có thể làm gì được mình nữa, không có gì phải lo nghĩ nữa.
Đó là quan niệm mới của mình. Cuộc sống ngày càng tồi tệ thì mình phải ngày càng tốt đẹp hơn.
Đó là quan niệm mới của mình. Cuộc sống ngày càng tồi tệ thì mình phải ngày càng tốt đẹp hơn.
Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012
(63)
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012
(62)
SIFE has offered me new position as a project leader for a completely new project . The thing is this one is huge, not only for me but SIFE in general. After reading the email, a mix of feeling went around my head and drove me crazy. I once thought if this situation comes, all i have to do is to say yes, with honor. However when it comes for real, I choke on my reply as a loser.
Am I right for this? Am I capable enough for this?
Wait, I should not question myself and accept this challenge immediately. How dare i call myself a risk taker if I'm afraid to face failure and afraid to be hurt?
Damn it, I think I'm going insane.
Am I right for this? Am I capable enough for this?
Wait, I should not question myself and accept this challenge immediately. How dare i call myself a risk taker if I'm afraid to face failure and afraid to be hurt?
Damn it, I think I'm going insane.
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
(61)
Lục lại ảnh mới để ý mình lúc nhỏ cũng được chụp khá là nhiều ảnh. Vẫn còn nhớ loáng thoáng là nhà mình có một chiếc máy ảnh phim, nhưng chắc cũng là đời "bán số" rồi chứ không phải là máy cơ, mình còn nhớ là nó chạy bằng pin con thỏ. Thêm nữa là hồi đấy hay được đi du lịch nên ảnh kỉ niệm nhiều. Hình như đến năm mình bắt đầu đi học cấp một thì không chụp thêm tấm ảnh nào nữa, không rõ đó là thời điểm cái máy ảnh bị hỏng hay là bố mẹ bận rồi quên đi cái thói quen chụp ảnh nữa. Cũng có thể là cả hai. Dù sao thì máy ảnh thật sự là phát minh diệu kì của con người đúng không, nếu không có nó sẽ khó có thể có những phút giây gia đình ngồi bên nhau cùng cười nói về những tháng năm đã qua như thế. Thật kì diệu biết bao, những tấm ảnh biết kể chuyện.
Mẹ kể là hôm chụp tấm này mình lên lớp ị đùn xong mấy Sơ mượn quần áo của bạn nào đấy cho mặc tạm:"> Nhìn đẹp trai phong độ phết, chụp ảnh lên to gần bằng anh mình :)). Không biết ông anh nghịch gì mà đứt tay trông buồn cười quá, haha.
Lúc bé mẹ hay tự may đồ đôi cho 2 mẹ con, ngoài bộ nhung màu xanh đen này mình chỉ nhớ thêm là còn một bộ cũng bằng nhung nhưng có bông bông màu đỏ, hình như cũng có tấm chụp mình mặc cái váy đấy, mà giờ chả biết thất lạc đâu.
Đối chiếu với con búp bê này thì mẹ nói không phải là không có lý :)). Mình vẫn nhớ đây là con búp bê biết khóc với biết cười, chỉ nhớ là nhéo vào dưới cánh tay nó là nó khóc, nhưng còn như thế nào để nó cười thì chả nhớ. Đây là quà sinh nhật của 4 chú, chú Lành, chú Hiếu, chú Tiến, chú Hiển tặng sinh nhật mình. Ngày xưa hay chơi với mấy chú lắm, vì là lính của bố, bây giờ mấy chú gia đình con cái hết rồi, lâu lâu tụ tập lại nói chuyện cũng vui phết.
Không biết đang làm cái thế gì, haha. Có bạn nào mặc nguyên bộ vest caro xanh thắt nơ đỏ mới chịu cơ :)) Có tấm bạn này lên tặng quà cho mình nữa, tất nhiên là làm kiểu để chụp ảnh vậy thôi chứ chả phải tặng thật, chắc hộp không :))
Mẹ kể là hôm chụp tấm này mình lên lớp ị đùn xong mấy Sơ mượn quần áo của bạn nào đấy cho mặc tạm:"> Nhìn đẹp trai phong độ phết, chụp ảnh lên to gần bằng anh mình :)). Không biết ông anh nghịch gì mà đứt tay trông buồn cười quá, haha.
Lúc bé mẹ hay tự may đồ đôi cho 2 mẹ con, ngoài bộ nhung màu xanh đen này mình chỉ nhớ thêm là còn một bộ cũng bằng nhung nhưng có bông bông màu đỏ, hình như cũng có tấm chụp mình mặc cái váy đấy, mà giờ chả biết thất lạc đâu.
Tô son má hồng luôn :)). Nghĩ cũng buồn cười, lúc nhỏ mẹ cũng trang điểm cho, bây giờ có dịp gì mẹ cũng đè ra bắt trang điểm,bao nhiêu năm mà có những thứ chẳng thay đổi gì hết.
Bộ ghế salon mua về chưa kịp tháo bọc đã bị 2 anh em oanh tạc :)) 2 đứa đang cầm bộ siêu nhân bố mẹ mua cho, mình với anh mình cực thích bộ siêu nhân này, mà hình như cũng chỉ có mỗi bộ này thôi.
Oa oa mình xinh quá đi mất :xxxx
Mẹ nói ảnh này trông mẹ như đang ôm con búp bê vậy, hehe. Thích ảnh này cực cực cực luôn, ảnh này với ảnh 2 anh em cũng ngồi trên cái bệ này chụp nữa. Đây là ảnh mẹ đón mình từ trường mẫu giáo xong ra thẳng tiệm chụp ảnh, vậy nên cái áo chả biết đánh nhau với đưa nào hay mắc vào đâu trên lớp bị rách chưa kịp thay :)) Đối chiếu với con búp bê này thì mẹ nói không phải là không có lý :)). Mình vẫn nhớ đây là con búp bê biết khóc với biết cười, chỉ nhớ là nhéo vào dưới cánh tay nó là nó khóc, nhưng còn như thế nào để nó cười thì chả nhớ. Đây là quà sinh nhật của 4 chú, chú Lành, chú Hiếu, chú Tiến, chú Hiển tặng sinh nhật mình. Ngày xưa hay chơi với mấy chú lắm, vì là lính của bố, bây giờ mấy chú gia đình con cái hết rồi, lâu lâu tụ tập lại nói chuyện cũng vui phết.
2 anh em :xxxxxx
Anh uống rượu còn em đang ăn xôi xong nhìn với anh mắt rất hâm mộ, hehe.
Sinh nhật 6 tuổi được mấy Sơ tổ chức ở lớp mẫu giáo :D. Bánh sinh nhật 2 tầng đấy nhé, hơi bị oách, bây giờ khó mà đào đâu ra được bánh sinh nhật 2 tầng nếu không phải là đặt trước :DKhông biết đang làm cái thế gì, haha. Có bạn nào mặc nguyên bộ vest caro xanh thắt nơ đỏ mới chịu cơ :)) Có tấm bạn này lên tặng quà cho mình nữa, tất nhiên là làm kiểu để chụp ảnh vậy thôi chứ chả phải tặng thật, chắc hộp không :))
Cũng sinh nhật 6 tuổi, tối về tổ chức ở nhà. Ra dáng đại ca phết :)).
How time flies :)
Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012
I love her first
Bố mấy bữa nay tự nhiên lại lục mấy hình lúc bé của mình để đi phóng to với ép plastic lại. Nhìn vẻ mặt hí hửng của bố mình thấy vui kinh khủng, rồi tự nhiên nghĩ đến câu "how could that beautiful women with you be the same freckle face kid that I knew". Bài hát này làm mình khóc như mưa khi đọc lyrics, còn lần đầu tiên khi nghe ở AZ art mình cứ tưởng là nó nói về một anh chàng thất tình cơ, hehe.
Look at the two of you dancing that way
Lost in the moment and each others face
So much in love your alone in this place
Like there's nobody else in the world
I was enough for her not long ago
I was her number one
She told me so
And she still means the world to me
Just so you know
So be careful when you hold my girl
Time changes everything
Life must go on
And I'm not gonna stand in your way
But I loved her first and I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she'd find you someday
But it still hard to give her away
I loved her first
How could that beautiful women with you
Be the same freckle face kid that I knew
The one that I read all those fairy tales to
And tucked into bed all those nights
And I knew the first time I saw you with her
It was only a matter of time
But I loved her first and I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she'd find you someday
But its still hard to give her away
I loved her first
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
Someday you might know what I'm going through
When a miracle smiles up at you
I loved her first
Look at the two of you dancing that way
Lost in the moment and each others face
So much in love your alone in this place
Like there's nobody else in the world
I was enough for her not long ago
I was her number one
She told me so
And she still means the world to me
Just so you know
So be careful when you hold my girl
Time changes everything
Life must go on
And I'm not gonna stand in your way
But I loved her first and I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she'd find you someday
But it still hard to give her away
I loved her first
How could that beautiful women with you
Be the same freckle face kid that I knew
The one that I read all those fairy tales to
And tucked into bed all those nights
And I knew the first time I saw you with her
It was only a matter of time
But I loved her first and I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she'd find you someday
But its still hard to give her away
I loved her first
From the first breath she breathed
When she first smiled at me
I knew the love of a father runs deep
Someday you might know what I'm going through
When a miracle smiles up at you
I loved her first
Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012
(60)
Hôm nay thật sự rất mệt nhưng cũng cố gắng mở máy lên mạng viết mấy dòng, chậc, sinh nhật mà :D Mình vốn muốn viết thật thật nhiều để ghi dấu cái ngày vĩ đại này, nhưng năm nào cũng vậy, thời điểm đến là thế nào cũng không kịp. Thôi thì có dịp sẽ viết bù vậy.
Vậy là bước qua tuổi 22 rồi, khoảng thời gian 21 năm kia như một quyển vở ướt nước mưa, có những trang còn rõ nét chữ, mùi giấy còn chưa phai, có những trang nhòe nhoẹt chỉ còn lại những vệt mực loang lổ. Có những trang cần quên đi và có nhưng trang phải ghi nhớ mãi mãi.
21 năm sao mà nhanh quá là nhanh, ngày nào còn tóc cột 2 bên lăng xăng chạy khắp xóm; ngày nào còn rời xa vòng tay bố mẹ ngỡ ngàng bước chân vào cổng trường cấp 1; ngày nào còn đeo chiếc huy hiệu đoàn trên ngực áo; ngày nào còn lúng túng cài khuy tà áo dài trắng; ngày nào còn nước mắt ngắn dài xa Đà Nẵng...
21 năm với rất nhiều những thay đổi lớn, biến cố nhiều mà niềm vui cũng không ít. Nhưng có một thứ mãi mãi không thay đổi, đó là tình yêu gia đình. Ở bên gia đình, mình không những được yêu thương mà còn luôn được hoàn thiện. Trong mắt bố mình là đứa con gái thông minh nhất thế giới, trong mắt mẹ mình là đứa con gái xinh đẹp nhất hành tinh. Trong mắt anh trai mình là đứa con gái lành tính nhất quả đất. 21 năm trôi qua luôn đồng hành cùng 3 người này, vui cùng nhau, buồn cùng nhau. Gia đình của mình là hạnh phúc của mình.
Năm 22 tuổi mình thật sự không biết nên ước mong điều gì, chờ đợi điều gì, chỉ biết rằng tương lai mình đang ngày càng gần tầm tay mình, và đôi bàn tay này nhất định sẽ làm nên chuyện. Để rồi nhiều năm sau đó nữa, mình sẽ tự hào nhớ lại, à, mình đã từng có một tuổi 22 tuyệt vời như thế đấy...
Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012
(59)
Tranh thủ viết mấy dòng trước khi qua năm mới bằng điện thoại, từ hôm về đến giờ bận tối mắt tối mũi. Gì nhỉ, hic, thôi chả biết viết gì hay ho với không kịp nữa, còn chưa đến 45' nữa là một năm mới nữa lại bắt đầu rồi. Thật lòng mà nói bây giờ không mong Tết như ngày xưa nữa, không nói trên phương diện ý nghĩa của ngày Tết bị phai nhạt dần, điều quan trọng hơn một tẹo là ai cũng bị già thêm một tuổi rồi ấy, ôi tuổi trẻ. Thôi không kịp rồi, năm cũ mọi điều cũ đều qua, xui xẻo ưu phiền cũng qua, hãy chỉ sẵn sàng cho một năm mới với những điều mới thôi. Chúc mừng năm mới:)
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
(58)
Hehe, mới cắt tóc :D
Hôm qua loay hoay cầm cái kéo trong nhà tắm, con Hương nhảy vào đòi cắt, mình để cho nó cắt cái mái, xong nó cắt bị ngắn ngắn ngu ngu :)) Mà mình kiểu càng ngày càng xấu đi hay sao ấy, lâu rồi không chụp ảnh giờ mới phát hiện mình chụp không ăn ảnh nữa, huhu, già rồi nên xấu hay sao ấy :((
Hôm qua loay hoay cầm cái kéo trong nhà tắm, con Hương nhảy vào đòi cắt, mình để cho nó cắt cái mái, xong nó cắt bị ngắn ngắn ngu ngu :)) Mà mình kiểu càng ngày càng xấu đi hay sao ấy, lâu rồi không chụp ảnh giờ mới phát hiện mình chụp không ăn ảnh nữa, huhu, già rồi nên xấu hay sao ấy :((
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012
Goodbye to romance
Please tell me I’m not the only one who cries hopelessly feeling this
kind of music has already died and nothing we can do to bring it back.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)