Em không đau buồn, không mệt mỏi, không thất vọng. Em chỉ cảm thấy chán mọi thứ. Và nhiều nhất là chính bản thân mình. Tất cả yêu thương niềm tin, hy vọng, bao dung của mọi người đối với em chỉ như cái bóng đen vô hình đáng sợ đè nặng mỗi đêm. Em đã tha thứ cho chính mình rất nhiều lần, em tự dằn vặt, tự bào chữa, tự trách móc rồi lại tự thoả hiệp. Em cứ nghĩ là mình đã quên hết, giải thoát hết cho bản thân nhưng tất cả cũng chỉ như click nút pause, sự ám ảnh chỉ dừng lại tạm thời chứ không chấm dứt hẳn. Và sự thật là nó vẫn dần ăn mòn niềm tin trong em.
Chúng ta còn gì hả anh? Khi mà niềm tin đang bị bào mòn dần. Khi mà ta còn không còn tin vào chính mình? Em thật sự muốn thoát ra khỏi cái vũng lầy bế tắc này vì một chút ít niềm tin còn sót lại trong em vẫn kêu gào rằng em mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm, em sẽ vượt qua. Rồi em lại nghi hoặc bản thân. Cứ luẩn quẩn như vậy. Luẩn quẩn như vậy.....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét