Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Chồng của em,

Khi anh đọc lá thư này, có nghĩa là giữa chúng ta đã có những mâu thuẫn mà không thể hàn gắn nổi.

Hôm nay là ngày 31.12.2016. Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến đám cưới của chúng ta. Em không biết từ thời điểm này đến thời điểm anh đọc lá thư này là bao lâu, 1 tháng? 1 năm? Hay 10 năm? Hôn nhân của chúng ta đã như thế nào?

Anh ơi, em là đứa đa sầu đa cảm, em sống bao nhiêu năm trời không có tình yêu, là bởi vì em quá sợ bị tổn thương, là vì em biết bản thân mình không thể chịu đựng được những đau khổ mà tình yêu sẽ mang lại. Nên khi yêu và quyết định cưới anh, là bởi vì em tin anh, tin người đàn ông này dù đôi lần vô tình hay cô ý làm đau mình, nhưng tận sâu trong con người của anh ấy, anh ấy thật lòng không muốn. Và với niềm tin này, em có thể hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh.

Em biết mỗi chúng ta có những mong muốn khác nhau trong cuộc sống. Anh chưa bao giờ là người đàn ông trong mộng của em, người mà em nghĩ rằng sinh ra là để dành cho mình, những em vẫn yêu anh, nhiều hơn bất kì điều gì trên cuộc đời này, tình yêu thật sự là điều kỳ quặc nhất thế giới. Em luôn tin rằng chỉ cần còn có niềm tin và tình yêu, không điều gì mà chúng ta không vượt qua được. Thế nên nếu chúng ta thật sự đến mức này, đến mức phải buông nhau ra, thì em biết là về phía em, đó là do tình yêu và niềm tin không còn nữa. Nếu thật sự có ngày này, xin anh hãy dùng hết sức của mình để giữ em lại, để em có cơ hội chiêm nghiệm lại lòng mình, và nếu tình yêu còn đó, hãy giúp em tìm lại nó.

Còn nếu không thể, nếu thật sự nỗi đau khổ đem lại cho nhau quá lớn, nếu thật sự vì thế mà tình yêu không còn, thì đừng oán trách nhau anh nhé, hãy nghĩ rằng chúng ta yêu nhau là thật lòng, đến với nhau với niềm tin trọn vẹn rằng có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, xuất phát điểm của chúng ta là chân thành, thế nên hãy cảm ơn những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, dù là không dài như chúng ta mong muốn...

Vợ của anh.

1 nhận xét:

July nói...

1 hay 2 năm gì đó sau khi đăng cái bài viết này mình có vào blog và đọc lại. Đây cũng là khoảng thời gian tương đối khủng hoảng của mình, và cảm xúc của mình khi đọc lại là một mớ lộn xộn của tức giận, tủi hổ, bẽ bàng, nhục nhã nên mình đã quyết định cho nó vào "thư mục nháp" (tiếc tiếc kiểu gì đó nên đã ko xóa đi haha). Lúc đó mình đã nghĩ, mẹ kiếp, tình yêu của tôi đẹp thế này tại sao lại bị chà đạp? tại sao lại trao nó cho người ko xứng đáng, tại sao lại viết ra những lời lẽ ủy mị, dốc ruột dốc gan thế này cho một cuộc tình chỉ đáng quăng thùng rác bla bla.... Nhưng giờ mình sẽ public lại, mặc dù chả có ma nào đọc ngoài mình :)))))) Bởi vì giờ mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Mình dám yêu dám hận, dám đối mặt với sự thật, mình ko trốn tránh nữa, ko chối bỏ quá khứ nữa. Đây là cuộc đời của mình, dù có thế nào cũng tạo nên con người của mình bây giờ. Mình chấp nhận.

Đăng nhận xét