Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

.

Thật sự cũng chẳng có gì là quá bất ngờ nữa, có chăng là bất ngờ khi thấy bản thân có thể bình thản đến mức này mà thôi.

Mình thật sự không muốn tiếp tục sống cái cảnh như thế này thêm một giây một phút nào nữa, ko  muốn nghe thêm những lời dối trá mà vẫn phải nhắm mắt cho qua nữa, mình thấy thật sự mệt mỏi và kiệt sức quá rồi.

Tại sao mày hèn nhát thế hả Linh? Sao mày ko dám đấu tranh cho sự thật, sao mày cứ mãi dung túng cho những cái xấu, những sự dối trá? Mày sợ điều gì, mày sợ ng đó khó xử? Sợ ng đó tổn thương? Vậy còn mày thì sao? Vậy còn hạnh phúc của mày thì sao? Nỗi đau sự khổ tâm của mày có bao giờ được con người đó nghĩ đến ko? Sự hy sinh của mày có bao h giờ được con người ích kỉ đó ghi nhận ko? Một khi đã là ng ích kỉ thì sao nhìn ra đc cái tâm của ng khác? Sao mày cứ cố chấp ngu muội thế để làm gì?

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Tình yêu không bao giờ là đủ cho một cuộc hôn nhân.

Tôi bỗng nhận một sự thật, trong những cặp vợ chồng mà tôi biết đến, hoặc nghe được, đọc được, những cặp đôi đến với nhau không vì tình yêu lại có thể sống bên nhau đến trọn cuộc đời; ngược lại, những cặp đôi yêu nhau long trởi lở đất, chống lại cả thế giới để được đến với nhau lại dễ đổ vỡ hơn. Nguyên nhân có lẽ bởi vì tình yêu là một lý do mong manh nhất, dù nó mãnh liệt nhất, nhưng cũng dễ đổ vỡ nhất, và nếu nó đứng một mình, nó sẽ càng mong manh hơn nữa, và thường những cặp đôi yêu nhau mãnh liệt thì giữa họ chỉ có tình yêu mà thôi, họ thiếu rất nhiều những yếu tố khác để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Chưa bao giờ tôi thấy cuộc hôn nhân của mình là một sai lầm khủng khiếp như bây giờ. Ý nghĩ này giờ đây còn mạnh hơn cả những lúc chúng tôi cãi vã, và hiện tại chẳng có một cuộc tranh cãi nào. Tôi thật sự không có niềm tin ở con người anh. Càng tiếp xúc, càng sống chung với anh, tôi càng mất niềm tin ở anh. Càng hiểu rõ hơn về con người anh, tôi càng ko thể tìm ra được lý do nào chính đáng để biện minh cho anh, như trước đây, bởi vì giờ đây con người anh trước tôi đã quá rõ ràng và chân thực rồi.

Vậy thật ra điều gì đã giữ chân tôi lại? Khi mà tôi có quá nhiều lý do và cơ hội để ra đi? Đó là tình yêu tôi dành cho anh, cái thứ tình cảm chết tiệt khốn khiếp này thật sự làm cho tôi đau khổ đến tột cùng. Từ khi biết yêu tôi không còn là chính mình nữa, tôi không còn là đứa con gái theo chủ nghĩa sống cho hạnh phúc của mình nữa. Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn có anh, chỉ tâm trạng của anh mới là quan trọng. Cả con tim và ý chí sắt đá của tôi đều tan chảy khi anh nói anh cần tôi, anh không thể sống thiếu tôi. Tôi không đủ mạnh mẽ để ra đi, không đủ tàn nhẫn để nhìn anh phải chịu bất kì sự bất hạnh nào, đặc biệt là do tôi gây ra. Vậy nên giờ đây tôi vẫn ở đây, vẫn không ngừng chảy nước mắt khi nghĩ về anh, không ngừng cảm thấy buồn bã và bất hạnh khi sống trong một cuộc hôn nhân không như mong muốn. Nhưng vẫn không thể rời xa anh.

Tôi không thể khiến một con cá chạy bộ trên bờ, một con chim bơi lội dưới nước, một em bé lớp 1 giải bài toán lớp 12; cũng như tôi không thể khiến anh yêu tôi như cách tôi muốn, bởi vì không những nó quá với khả năng của anh, nó còn trái với con người và tính cách của anh. Và thực tế rằng, một đứa luôn thuận theo tự nhiên như tôi không thể thấy hạnh phúc trong một mối quan hệ "cầm tay chỉ việc". Lỗi là do tôi ban đầu đã phải lòng một người  mà không có khả năng đem lại hạnh phúc cho mình, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi mang lại hạnh phúc cho anh là đủ, vì tôi sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Nhưng thực tế thì điều này chỉ đủ để tôi ở lại bên cạnh anh, không đủ để tôi vui vẻ lại bên cạnh anh, và dĩ nhiên không đủ để chúng tôi có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tôi chỉ sợ rằng sẽ một ngày nào đó, khi sự thất vọng và buồn bã trong tôi lên đến đỉnh điểm, nó nuốt trọn tình yêu của tôi dành cho anh. Tôi biết ngày đó sẽ đến, đó là lý do tôi luôn nói với anh rằng tôi không nhìn thấy được tươg lai giữa chúng tôi, vấn đề chỉ là thời gian. Một nửa trong tôi mong ngày đó đến thật nhanh, giải thoát tôi khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi, một nửa trong tôi mong nó đến chậm một chút, để tôi có thể làm tròn nhiệm vụ không ai giao này, nhiệm vụ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho anh...