I'm just a lonely boy, lonely and blue I'm all alone with nothing to do I've got everything you could think of But all I want is someone to love Someone, yes, someone to love, someone to kiss Someone to hold at a moment like this I'd like to hear somebody say "I'll give you my love each night and day" Somebody, somebody, somebody, please send her to me I'll make her happy, just wait and see I prayed so hard to the heavens above That I might find someone to love
*Title trích từ truyện ngắn "Ở bên cô ấy" của Phan Hồn Nhiên.
Bạn nói tự nhiên buồn quá, gửi cho bài gì đấy nghe, và mình đã gửi cho bạn bài này. Bạn cười sặc sụa, đúng là đến từ thập niên 60, lỗi thời hết chỗ nói. Mình cười khoái chí, không, chắc mình chỉ khoảng thập niên 70 thôi. Bạn nghe xong bài hát khen hay và hỏi làm thế nào mình luôn có những bài hát phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của bạn như vậy, toàn là những bài hát kiểu "lonely". Mình đùa, ai bảo lúc nào bạn cũng than là cô đơn, bao giờ yêu đi mình gửi nhạc kiểu "in love" cho, nhạc "in love" của mình nhiều hơn nhạc "out of love" rất nhiều. Bạn cười buồn. Mình an ủi, không phải là bài này nói về một chàng trai đang cô đơn nhưng nghe vẫn rất vui vẻ sao, cô đơn những vẫn lạc quan mà...
Truyện ngắn này năm lớp 12 mình tình cờ đọc được trên báo 2! của con bạn. Truyện chia ra làm 2 kì vậy nên mặc dù không đọc báo này nhưng mình vẫn phải mua số báo sau để đọc tiếp . Mình đã cắt phần báo đó ra và vẫn còn giữ đến bây giờ. Cũng nhờ truyện ngắn này mình mới biết đến một nữ nhà văn trẻ rất đáng hâm mộ Phan Hồn Nhiên.
1 nhận xét:
Truyện ngắn này năm lớp 12 mình tình cờ đọc được trên báo 2! của con bạn. Truyện chia ra làm 2 kì vậy nên mặc dù không đọc báo này nhưng mình vẫn phải mua số báo sau để đọc tiếp . Mình đã cắt phần báo đó ra và vẫn còn giữ đến bây giờ. Cũng nhờ truyện ngắn này mình mới biết đến một nữ nhà văn trẻ rất đáng hâm mộ Phan Hồn Nhiên.
Đăng nhận xét