Cô bắt đầu vào Đà Nẵng ở với nhà mình là năm cô học lớp 10, tức là năm cô 16 tuổi. Cô hơn mình 10 tuổi, tức là lúc đấy mình mới học lớp 1. Ở với nhau hơn chục năm trời thì cô đi lấy chồng, cách đây gần 5 năm. Phải nói năm đấy là năm khá nhiều biến cố với mình. Anh đi học đại học, cô đi lấy chồng, mẹ mở rộng kinh doanh, bố cũng bận rộn hơn, và nhiều chuyện linh tinh khác. 2 năm cuối cấp 3 đấy là 2 năm mà căn nhà trở nên trống vắng nhất, đang đông như thế, lúc nào cũng vui vẻ như thế, bây giờ chỉ còn mình mình đi đi lại lại, chờ đến tối bố mẹ về, nhớ cô, nhớ anh. Đối với mình và anh mình thì cô mình giống như một người chị hơn, thậm chí là bạn, có lẽ bởi vì cô cũng chẳng già dặn hơn hai đứa là bao, cũng chẳng khôn ngoan hơn là bao. Ở với nhau mười mấy năm trời, nằm chung giường, ăn chung mâm, cãi nhau cũng nhiều, giận nhau cũng nhiều, mà thương nhau thì còn hơn nhiều nữa.
Cô mình là số sướng. Cứ thử nghĩ, hai mươi mấy tuổi học trung cấp y ra trường, xin chạy chọt ở khắp mọi nơi nhưng không được. Đùng một cái, hôm bố đi tiếp khách, ngồi nói chuyện vui với Giám đốc Ngân hàng Quân Đội, anh có con em mới ra trường mà chưa có việc làm, chú xem có chỗ nào cho nó vào làm với. Giám đốc nói, vâng anh cứ nói em nó đầu tuần mang hồ sơ đến rồi làm luôn. Thế là làm, chỉ từ một câu nói đùa, chẳng mất đồng tiền chạy chọt nào. Lương cứng thủ quỹ tháng 5,7 triệu, bằng cả với lương của bố mình. Rồi cũng có vài người đến làm quen, dạm hỏi nhưng mẹ mình không ưng, sau giới thiệu cho chú mình, thuyền trưởng, hiền lành, giờ đang đi học để thăng tiến hơn. Phải nói là ông trời quá ưu đãi cho cô mình. Cô là người vô cùng không khéo léo, ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy. Khi lấy chồng mẹ mình cũng phải dạy cho rất nhiều, nói cho rất nhiều, rằng phải đối xử với nhà chồng ra sao, phải chăm lo cho chồng như thế nào. Nghe cũng nhiều, tiếp thu cũng có mà tính ra cũng chẳng được bao nhiêu. Như đợt vừa rồi con ốm nằm viện, gọi điện nhờ ông bà nội vào trông cháu mà nói nghe không lọt lỗ tai, mẹ mình phải gọi điện lại nói giúp. Mẹ nói không khéo léo thua thiệt đủ đường.
Hôm nay sinh nhật cô mà mình chẳng nhớ gì cả, đến lúc tối mẹ gọi điện nói mẹ cũng quên luôn, đến tận lúc nãy cô ghé qua quán đón em Nhi, cô đưa gói quà bọc tử tế cho Nhi xong nói, con tặng mẹ đi con, lúc đấy mẹ mới biết hôm nay sinh nhật cô. Nghe mẹ nói tự nhiên mình thấy ngang ngang cổ họng, nghĩ đến cảnh sinh nhật mà chồng đi học xa không có nhà, sinh nhật mình mà không ai nhớ, phải mua quà về rồi nói đứa con 3 tuổi tặng làm mình thấy thương cô khủng khiếp, xong nước mắt chảy dài, xong thấy mình thật tệ. Mẹ nói nhắn tin chúc mừng cô đi mà mình chẳng nói thêm được gì, vâng lí nhí rồi cúp máy luôn.
Bây giờ thêm một tuổi mới, bước thêm một bước lên đỉnh dốc, gạch thêm một gạch đằng sau cột mốc 30 , đứa cháu gái này còn mong gì hơn là cô có thể hoàn thiện bản thân mình và luôn luôn sống hạnh phúc.
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét