Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

(39)

Mình mới để ý là phòng mình không còn sót lại nhiều dấu ấn của thủa đi học nữa. Sách vở đã dọn hết đi ngay khi mình bước vào năm đầu đại học, chỉ còn 3 bộ áo dài, 2 bộ đã cho con nhà cô Tú vì đợt nó đi học áo dài chưa may kịp ( trời ơi lại là 2 bộ đẹp và mới nhất nữa chứ, chả lẽ giờ đi đòi lại, huhu), 2 cái túi sách đã mòn và bạc cất trong tủ. Trong ngăn kéo có 3 quyển sổ, một là quà cuối năm của lớp, 2 quyển còn lại trắng tinh chưa viết chữ nào, ngày xưa mua chỉ vì thấy nó đẹp. Không có lưu bút. Ngoài ra còn sót lại một tập giấy bao vở và một gói nhãn vở. Ảnh đầu to, vô cùng nhiều, ảnh của mình, ảnh của mấy đứa bạn. Hồi đó mình nghĩ cái vụ trao đổi ảnh chẳng có ý nghĩa gì khi mà rõ ràng tình cảm dành cho nhau chẳng to hơn được tấm ảnh là bao. Nhưng giờ thì thấy nó cũng có chút ít ích lợi, ít ra thì cũng giúp mình nhớ lại một số khuôn mặt tưởng như không nhớ nổi nữa. Cuối cùng trong ngăn kéo là một đống thiệp giáng sinh và thiệp sinh nhật (chủ yếu là thiệp giáng sinh). Đọc lại đống thiệp thấy rất vui, đọc đến thiệp đứa nào là nhớ đến đứa đấy, nhớ những kỉ niệm gắn liền với nó. Mình để ý mẫu số chung của những tấm thiệp là chúc mình qua năm mới/sang tuổi mới cao lên vài phân. Mình bị trù ẻo. Chắc chắn vì ba năm cấp ba mình bị mấy lời chúc này đè đến không nhích lên một milimet nào.

Trong đống thiệp đủ màu sắc đấy có một tấm thiệp khá đặc biệt. Đó là tấm thiệp giáng sinh của thầy tặng mình năm 12. Trước khi mở bất kì tấm thiệp nào mình cũng nhìn kĩ và cố gắng đoán tấm thiệp đó là của ai, và tất nhiên mình chỉ đoán đúng một vài, chủ yếu là của mấy đứa bạn thân. Tương tự như tấm thiệp này, mình không đoán nổi là của ai, chỉ ngay khi mở ra và nhìn những dòng chữ mềm mại thẳng tắp mình mới "à" lên một cách thích thú. Nét chữ này thì không lẫn đi đâu được, mình đã phải nhìn chằm chằm vào nó hàng giờ liền, ngày này qua tháng nọ cơ mà. Nội dung tấm thiệp không có gì quá khác biệt với những tấm khác, cũng là những lời động viên học hành và chúc giáng sinh vui vẻ. Trong thiệp thầy đổi cách xưng hô, thầy viết "anh" và "Linh", chứ không phải là "thầy" và "em" như thường lệ.

Hồi đó mình nghĩ là thầy thích mình. Bây giờ mình mới nghĩ lại là có thể mình "bé cái lầm" chứ hồi đó mình chắc như đinh đóng cột, cũng không hiểu tại sao nữa. Thật ra cứ một tuần 3 buổi nói nói cười cười, nhìn đến chai mặt thì có chút cảm mến nhau là chuyện bình thường. Vì chính mình xem nó là chuyện bình thường nên mình cũng luôn có thái độ hết sức vô tư, hầu như mình chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện đấy cả. Và mọi chuyện sẽ vẫn bình thường như thế nếu không xảy ra sự việc này. Sau kì thi Đại học, mình, con gà với thầy hẹn nhau uống cà phê. Sau khi đưa còn gà về nhà, trên đường về thầy nói thầy thương mình, sau đó có nói gì đó nữa mà tai mình ù ù đi rồi, không hiểu là vì gió hay vì gì khác nữa/ Về nhà mình đã cố nghĩ xem thầy đã nói gì sau câu nói đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Sau vụ tối đó lâu lâu thầy có gọi điện rủ đi uống cà phê nhưng mình luôn kiếm cớ bận. Thật ra mình chẳng có lý do gì để mà tránh mặt thầy cả, câu nói đó nhiều phần trăm là chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, có thể ngay sau câu nói đó thầy đã nói thêm một cái gì đó làm rõ ràng hơn ý của thầy, xui cái là mình đã không nghe được. Nói chung là mình bị những suy nghĩ trước đó về tình cảm của thầy chi phối nên đâm ra suy nghĩ linh tinh. Rất lâu sau đã nghĩ lại, có khi là mình ăn dưa bở cũng nên. Mình với thầy vẫn giữ liên lạc, lâu lâu vẫn hỏi thăm và nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa gặp lại nhau lần nào từ cái buổi tối hôm đấy. Thầy vẫn hỏi mình bao giờ về, mình vẫn trả lời chính xác ngày tháng nhưng cả hai không bao giờ nhắc đến chuyện gặp mặt. Có đợt thầy hỏi, đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ, mình nói hơn 2 năm rồi đó thầy, sau đó thầy định nói gì đó nữa nhưng lại thôi, rồi cả 2 lại im lặng.

Thật lòng mà nói thầy là một người khá "được", điềm tĩnh, sâu sắc vừa phải, có tài và có chí. Nhưng cũng thật lòng mà nói, đối với thầy mình chẳng có chút tình cảm nào khác, ngoài một người bạn và một người thầy. Chính vì thế nên hồi đó mình rất ngại gặp thầy, mình sợ nếu thầy có tình cảm với mình thật thì sẽ rất khó xử, bởi mình biết trong mối quan hệ đơn phương tốt nhất không nên đưa ra những tín hiệu nhập nhằng, gây hiểu lầm và hy vọng vô ích. Nhưng giờ nghĩ lại thấy mình buồn cười và trẻ con quá, rõ ràng là mối quan hệ của mình với thầy đang rất tốt, sau khi hết học thì vẫn hoàn toàn có thể trở thành những người bạn tốt... Ừm, đau đầu quá, mình lại suy nghĩ luẩn quẩn rồi. Đã lâu rồi mình đâu còn nhớ tới chuyện này nữa, tất cả là vì tấm thiệp.

1 nhận xét:

Ukraina nói...

Hihi, anh và Linh ;). Tớ thấy... rất là... hay ^^. Tội nghiệp ông thầy dễ (đáng) thương ;)).

Cậu ko có quyển lưu bút nào hả?? Tớ có một bộ sưu tập lưu bút! Gần chục quyển gì đó, tha hồ đọc chán chê :)). Thiệp thì tớ nhìn qua là nhớ ngay người tặng, nếu lời chúc đặc biệt thì tớ cũng nhớ luôn, vì tớ được tặng ít thiệp quá :P .

Đăng nhận xét