Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Home.


*I miss home


" Thảm kịch của thế giới này là không ai hạnh phúc, bất kể người ấy có rơi vào khoảnh khắc khổ đau hay sung sướng. Thảm kịch của thế giới này là mỗi người đều cô đơn. Bởi một cuộc sống trong quá khứ không thể có phần trong hiện tại. Ai mắc kẹt trong dòng chảy thời gian thì sẽ mắc kẹt trong cô đơn."

Những giấc mơ của Einstein - Alan Lightman

8 nhận xét:

Max Lee nói...

Ô, "Những giấc mơ của Einstein", cậu đọc quyển này rồi à? Tớ mua quyển này từ hồi tháng 3/2008, mới đọc được một nửa hồi tháng 7 này, hiện tại vẫn còn một nửa bỏ dở ở nhà :D . Quyển này đọc thích thật, có vẻ rất đáng đọc, nhưng nhiều chỗ đúng là không hiểu được :( .

Mấy dòng cậu viết trên đây tớ đã đọc qua rồi, nhưng thành thật mà nói là tớ không nhớ, những dòng tớ gạch màu vàng trong "Những giấc mơ của Einstein" là những dòng khác.

Tớ không thích mấy câu trên này lắm, và thấy 2 câu đầu khó có thể coi là chính xác. Dựa vào câu thứ 3 - câu giải thích thì tớ nghĩ 2 câu trước chỉ có thể xét là đúng trong bối cảnh câu chuyện giả định về thời gian trong cuốn sách của Alan Lightman (câu chuyện nhỏ có mấy câu này). Còn đối với thời gian chúng ta đang sống, có lẽ nên nói là "không ai luôn luôn/mãi mãi hạnh phúc...mỗi người đều đôi lúc cô đơn". Tớ thích nghĩ như thế hơn :D .

Max Lee nói...

Bọt biển nhìn thích quá, cảm giác mềm mềm, xốp xốp :) . Mà photoholic lại có thêm mấy ảnh mới nữa :) .

July nói...

Ôi Lee, quyển đấy mỏng mà, cậu có cần phải đọc từ năm này qua năm nọ thế không:D

Hình như những gì liên quan đến thời gian đều khó hiểu thì phải:D

Tớ nghĩ có lẽ còn phụ thuộc vào tâm trạng của người đọc nữa. Lúc này cậu nghĩ nó không đúng nhưng có thể đến một lúc nào đó cậu lại nghĩ khác.

Ukraina nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Max Lee nói...

Ôi, phóng to tấm ảnh lên nhìn sóng biển thích quá, cứ như đang ào về phía mình, có cảm giác mát mát, ngọt ngọt trong miệng (tớ không thích nghĩ là mình uống phải nước mặn :D).

Max Lee nói...

Hì, ừ, có lẽ cậu nói đúng. Còn việc đọc sách, hic, đâu đến nỗi từ năm này qua năm khác, mới hồi tháng 7 thôi mà. Tại quyển này không cần đọc liền mạch (mà tớ thấy cũng khó đọc một lèo hết cả quyển) nên cứ nhẩn nha, bao giờ hứng thì đọc.

July nói...

Cười. Vậy cậu phải mau đến Đà Nẵng đi thôi. Cái gì cũng phải nhìn tận mặt, sờ tận tay mới thích chứ:D

Thì tại tớ thấy cậu nói mua từ tháng 3/2008 mà. Tớ cùng đồng ý là quyển này không được hấp dẫn đến mức đọc liên tục.

Max Lee nói...

Hi, ừ, phải đến Đà Nẵng chứ, nằm trong top "Những nơi đáng đến nhất trong nước" của tớ mà :), nhưng chưa biết là khi nào :D .

Còn sách thì tớ thường mua rồi 1 năm sau mới đọc :D . Đợt vừa rồi mới mua thêm một đống, trong đó có những quyển chắc phải 2, 3 năm nữa mới đọc, lý do là vì quá nhiều X_X . Cũng có những quyển mà chắc tớ sẽ không đọc, nhưng có lẽ sẽ có ai đó muốn đọc :D .

Tớ lại thấy cuốn "Những giấc mơ của Einstein" rất thú vị đấy chứ, không thể dừng nửa chừng khi đang đọc dở 1 câu chuyện - 1 giả thuyết về thời gian được. Nhưng tớ không đọc liên tục cả quyển sách vì có nhiều truyện tớ không hiểu, nên lại dừng lại trước khi đọc sang truyện mới. Bây giờ quyển đó đang được tớ xếp vào hàng "Chưa biết bao giờ mới đọc xong" :D .

Đăng nhận xét